- Ta sẽ không làm mất nhiều thời gian của ông bà nữa. Quan tòa ngắt lời
bà ta. Ông ra hiệu ông Minh đứng dậy.
- Chờ đã! Người đàn ông ốm hét lên đột ngột. Ông ta nhìn quan tòa với
đôi mắt giờ đã sắc sảo và đầy cảnh giác. Sau đó, ông nói bằng một giọng đều
đều: - Ngài sẽ ở phòng của Kì Nhu, thưa Đại Nhân.
Ông ta thở dài và nhắm mắt lại.
Khi ông Minh đưa quan tòa ra cửa, bà già ngồi xổm xuống lò than và bắt
đầu cời đám than hồng bằng cái kẹp đồng, lẩm bẩm một cách giận dữ.
- Anh trai ông bị bệnh rất nặng. Quan tòa nhận xét với ông Minh khi họ
đang xuống dần các bậc cầu thang.
- Đúng thế. Nhưng tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết. Chẳng bao lâu nữa
đâu. Kì Nhu thật may mắn, nó đã chết trong bình yên.
- Ngay trước khi kết hôn.
- Vâng, nó đã đính hôn với cậu chủ Lương, con trai cả của chủ sở hữu
vùng đất lớn vượt ra cả phía ngoài pháo đài, một thời gian khá dài rồi. Họ sẽ
kết hôn vào tháng tới. Một thanh niên trẻ tốt. Không quá đẹp trai, nhưng là
một người chính trực. Tôi gặp cậu ta trong thị trấn một lần, đi với cha mình.
Và bây giờ chúng tôi thậm chí không thể thông báo cho họ rằng con bé đã
chết.
- Các ông đã đặt xác cô ấy ở đâu?
- Trong quan tài tạm thời, ở nhà nguyện. Phía sau đại sảnh.
Đến dưới chân cầu thang, Minh kêu lên: - Hà, tôi thấy Yến và Liêu đang
đợi chúng ta rồi. Ngài không muốn đi lên phòng của mình trước sao ạ? Thực
ra không cần thiết lắm, ngài biết đấy. Có một nhà vệ sinh trong nhà ngang,
ngay bên ngoài cánh cửa này đây.
Khi quay lại đại sảnh quan tòa Địch thấy Minh, Yến và Liêu đang ngồi
bên chiếc bàn lớn. Lúc này trên bàn có bốn bát cháo lớn bằng đất nung, bốn
đĩa dưa muối, và một đĩa cá muối.
- Xin tha thứ cho sự tiếp đãi nghèo nàn này! Ông Minh nói, với vẻ nửa
vời cho đủ lễ nghi khi có một người khách. Nâng cao đôi đũa lên như dấu