Bàn tay gầy guộc của ông già nắm chặt tay bà ta. Ông ta nhìn bà cầu
khẩn. Ông ta muốn nói chuyện nhưng chỉ có những âm thanh rời rạc đến từ
cái miệng co giật. Đột nhiên nước mắt chảy xuống đôi má hóp của ông ta.
- Không, cô ấy đã không lấy nó! Ngài phải tin tôi! Ông vừa khóc vừa nói.
- Làm thế nào tôi có thể, ốm yếu như tôi... Không ai thương xót tôi, không ai!
Vợ ông cúi xuống và chùi mũi miệng của ông bằng một chiếc khăn tay. Quan
tòa tránh ánh mắt ông ta và lại cúi mình xuống chiếc tủ sắt. Nó được làm
bằng các tấm sắt dày, và không có một vết xước nào trên ổ khóa chắc chắn.
Khi ông quay lại giường, ông già đã lấy lại bình tĩnh. Ông nói vẻ thẫn thờ với
quan tòa:
- Chỉ có tôi, vợ tôi và con gái của tôi biết nơi giấu chìa khóa. Không ai
khác có thể biết được. Từ từ một nụ cười ranh mãnh nở trên đôi môi cong
mỏng dính, đỏ như máu của ông ta. Ông ta đưa tay phải lên và vuốt những
ngón tay gầy dọc theo cạnh của chiếc giường gỗ được chạm khắc hình hoa
cầu kì.
- Thúy Cúc đã ngồi đây mọi lúc, đặc biệt là khi ông bị sốt! Bà già nói độc
địa. - Ông đã để nó thấy mà không biết, chính ông đấy!
Ông già cười. Ngón tay gầy gò vẽ vòng quanh một bông hoa khắc trên
gỗ. Có tiếng lách cách và một cái bảng nhỏ ở mép giường mở ra. Trong cái
khoang là một chìa khóa đồng lớn. Cười khúc khích với vẻ thỏa thích của trẻ
con, ông ta cứ mở và đóng tấm bảng mấy lần liền.
Một người con gái khỏe mạnh và dễ thương! Ông ta cười khúc khích. -
Xuất thân từ nông dân tử tế. Một chút nước bọt chảy ra từ khóe miệng.
- Ông đáng ra phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân của con gái ông, thay vì lo
cho đứa con gái lừa đảo đó! Vợ ông nói.
- Ồ, phải rồi, con gái thân yêu của ta! Địa chủ nói, bỗng trở lại nghiêm
túc. - Con gái yêu tài giỏi của ta!
- Tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ với nhà họ Lương, tôi còn đã chọn quần áo
cô dâu cho nó nữa rồi! Bà già nói bằng giọng buồn rầu. - Trong khi ông, sau
lưng tôi...