KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Hoằng chuyển vị trí xuống cuối lớp, không ngồi cạnh Kiêu nữa. Cô
thường tìm cách tránh né mỗi khi thấy bóng cậu. Một lần hai người giáp
mặt trên cầu thang, Kiêu hỏi, cô bạn gái vui vẻ hôm nào chỉ khẽ gật đầu rồi
đi, khiến Kiêu ngỡ ngàng.
Đúng thời gian Kiêu cần Hoằng để tâm sự những bất ổn trong cuộc
sống thì xảy ra chuyện này, cậu không thể nói với Mẫn Yến, có nói cô cũng
khó lòng thông cảm, cô không sâu sắc bằng Hoằng. Thực ra xét ở mọi khía
cạnh Hoằng mới là người có đủ bản lĩnh chia sớt những u buồn của Kiêu.
Càng muốn gần thì Hoằng càng lánh ra, rất khó tiếp cận, đến nỗi Kiêu đã
hận vì mình đang đánh mất một tình bạn.
Tan học, cậu chàng nhận được lá thư tay Hoằng trao qua một người
bạn, cô ta đã trở nên tiêu cực đến mức này ư? Đến nỗi không thể tận tay
trao lá thư. Tuy nhiên, Kiêu vẫn lấy làm mừng, lá thư có mùi thơm của
phong bì giấy hoa, có nét chữ to đều, uyển chuyển thông báo chủ của nó
phải là người thường xuyên cẩn thận. Cậu bóc khi đã ngồi yên vị trí trong
phòng tầng trên, lúc mẹ nuôi đã ăn uống xong và đi ngủ. Thư viết:
“Kiêu sẽ cười khi đọc nhưng xin hãy lắng nghe!
Tớ muốn Kiêu hãy nghe tớ tâm sự, nghe tớ giãi bày đây, bởi vì tớ
không thể tâm sự được với ai khác. Bố mẹ thì càng không, hoàn cảnh gia
đình tớ tương tự như gia đình Mẫn Yến, bố mẹ mỗi người một phách và khi
đó thì chẳng cần nói cũng biết bi kịch cuộc sống gia đình xảy ra. Hai cái trụ
đều nghiêng ngả thì làm sao còn một gia đình hạnh phúc. Nỗi lo của tớ là