nỗi lo mất đi tổ ấm, một đứa con gái chưa từng có kinh nghiệm, chẳng có gì
trong tay, mất đi tổ ấm sẽ sống thế nào? Tuy nhiên ở khuôn khổ lá thư này,
tớ muốn nói đến chuyện của chúng ta nhiều hơn. Ừ thì công nhận chúng ta
chưa nói gì về chuyện tình cảm, càng chưa có đính ước nào cho nên tớ
hoàn toàn không có quyền ngăn cản cậu và Mẫn Yến đi với nhau, không
thể trách cậu đã không chỉ quan tâm đến mình tớ. Cậu là cậu, muốn kết
thân với ai là tùy. Nhưng nói với Kiêu một điều là nếu không yêu được cậu
tớ sẽ không yêu nổi ai khác. Tớ cũng như mẹ nuôi cậu, rất hận đàn ông con
trai. Tớ thấy rằng, mình còn muốn ngả người dựa vào vai cậu để được an ủi
chở che, huống hồ Mẫn Yến đã tan nát đời, vất vưởng sống nổi trôi, bị
những trận cãi nhau của bố mẹ xua đi. Nó khổ hơn tớ, cũng kém chịu đựng
hơn nên mới ra nông nỗi ấy.
Vậy thì tại sao tớ không thể ủng hộ nó đi với cậu, để cậu che chở giúp
đỡ, Hoằng đã ích kỷ quá phải không? Hoằng xin lỗi, vì sự ích kỷ của
Hoằng đã làm cậu khó xử.
Và dù sao, Kiêu ạ, tớ không biết được, không biết sau này mình sẽ
sống ra sao, nếu không có Kiêu.
Một cô gái chán đời
Mẫn Hoằng”
Kiêu đọc đi đọc lại ba lần bức thư với hai mạch cảm xúc trái chiều đó,
rút cục thì Hoằng vẫn muốn có Kiêu, giành lấy Kiêu, tiếp tục ích kỷ. Cậu
đã làm mọi chuyện rối tung lên, tình hình khó mà giải quyết thỏa đáng, cả
hai người cậu đều không muốn làm tổn thương. Tuy chỉ mới biết Mẫn Yến
nhưng lời lẽ thể hiện sự mong mỏi về nhu cầu chỗ dựa của cô, đã làm Kiêu
cảm động đến nao lòng, nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ, chăm sóc.
Cậu cẩn thận gấp lại lá thư, cho vào phong bì thơm mới có hình hoa,
đặt cẩn thận trong cặp, lúc trước cậu nghĩ sẽ viết lại cho Hoằng một lá, sau