Chỉ tiếc là…mẹ đã không xuất hiện để gặp gỡ Kiêu để cậu mời mẹ về
Hà Nội thăm mẹ nuôi, để sống thành một gia đình. Ao ước mỏi mắt, mòn
gan mà mẹ vẫn bặt tăm. Dù trời biển bao la, Kiêu luôn nghĩ mẹ sẽ về.
- Anh ăn uống thế nào, có được no không?
Anh Tôn đưa cánh tay ra co lên để bắp nổi hình con chuột, tay kia xoa
xoa vào nó:
- Không ăn no anh béo thế này à?
Đúng là anh Tôn béo thật, hơn trước nhiều, thực sự anh đã bóc được
lớp da đen cháy, dáng quê mùa cũng được bóc vợi để phong độ như hôm
nay.
Kiêu nhìn kỹ anh, nói: “Phong độ thật!” Anh Tôn cười như nắc nẻ.
- Chị nhà và các cháu chắn vui lắm nhỉ, khi anh gửi tiền về ấy.
- Ừ, rất vui, lần đầu tiên lĩnh lương anh mang tiền về, mấy mẹ con reo
lên sung sướng, rồi cứ đếm đi đếm lại, đếm đến nhàu nhĩ bốc mùi hôi ở
tiền. Đếm chỉ để đếm và cười thôi, chứ tiền
không nở lên không ngót đi, dẫu sao thì mấy mẹ con cũng được bữa
sướng.
- Anh đúng là anh hùng của cả nhà.
Tôn lắc đầu:
- Không, có tiền anh mới chỉ là anh hùng của bọn nhóc thôi, còn với
chị phải tối đến mới công nhận anh là… anh hùng.
Kiêu hiểu ý, anh định nói đến chuyện… ấy, giơ ngón tay chỉ chỉ: “Anh
chị kinh thật!”