siết mạnh, cậu nằm yên chờ dịp. Bà Hát dường như không ngủ say, hễ cậu
con cựa quậy định thoát là bà giữ chặt lấy, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cả
đêm, hơn mười lần cậu định thoát thì đều bị giữ lại. Kết quả là đêm đó cậu
thức trắng. Cậu chỉ thiếp đi được một lúc, từ tảng sáng cho đến 6 giờ. Kết
quả là mắt cậu thâm quầng, trũng sâu.
Buổi sáng đến lớp, Hoằng thấy mắt Kiêu trũng sâu,
thâm quầng. Giờ giải lao cô cậu chạy ra quán nước theo đề nghị của
Kiêu.
- Môn này không quan trọng lắm, nghỉ được.
Hoằng theo ra, buớc chân bối rối.
Cô hỏi về mắt thâm quầng của Kiêu, lý do tại sao? Kiêu nói tự dưng
mất ngủ. Hoằng thở dài. Họ nói về chuyện của hai người, tình yêu ghen
tuông, tay ba tay tư, Hoằng vừa nói vừa thở dài, Kiêu muối níu giữ, không
muốn Hoằng thở dài.
- Tớ đã đọc kỹ thư của Hoằng - Kiêu nói - tớ hận mình đã làm bạn đau
khổ.
Hoằng vẫn im lặng, Kiêu tiếp:
- Có thể nào cậu không hiểu cho tớ, kỳ thực tớ không biết nói thế nào
cả. Hoằng ơi, cậu cứng cỏi hơn Mẫn Yến, nên dễ dàng vượt qua hơn. Tớ
chỉ tìm cách an ủi cô ấy.
Hoằng đứng vụt dậy, mặt đỏ gay như người dị ứng với rượu.
- Hoằng không biết! Cậu đã thay đổi rồi, có mới nới cũ, chào, tớ vào
lớp đây.
- Kìa, ngồi xuống nghe tớ nói đã.