Hai anh em nói toàn chuyện vui, bả lả cười suýt quên nhiệm vụ bảo vệ
siêu thị. Anh Dao đồng nghiệp Tôn thấy hai người tếu táo vui vẻ cũng cười
theo. Kiêu chia tay anh khi câu chuyện còn rôm rả, khi những người khách
cuối cùng đi mua sắm ra về, tay những hàng là hàng, chỉ còn đám nhân
viên đang chuẩn bị cho việc đóng cửa. Về đến nhà, Kiêu thấy mẹ nuôi cởi
bỏ hết quần áo không còn một mảnh vải trên người. Bà ngồi giường, thả hai
chân xuống đất.
- Mẹ làm gì thế? - Kiêu hỏi - Sao mẹ lại làm như vậy?
Bà Hát lúc lắc đầu lẩm bẩm “Thằng Kiêu muốn mẹ điên, thằng Kiêu
muốn mẹ điên, không phải là người.”
Mẹ đã đến mức này ư, không còn làm chủ được bản thân, không phân
biệt được điều gì, chỉ thấy mình không thể không thèm đàn ông. Cậu nói:
- Khổ lắm, con nào muốn mẹ điên, mẹ đừng nghĩ thế. Oan con lắm.
- Không muốn điên thì nằm xuống đây, cởi quần áo ra và nằm xuống
đây, nằm cạnh mẹ, chỉ nằm cạnh thôi.
- Không được, mẹ mặc quần áo vào, con sẽ nằm cạnh, con không cởi
quần áo đâu. Mặc nguyên thì con mới truyền được hơi ấm sang mẹ.
Tưởng lừa được bà, nhưng không, bà dứt khoát không chịu, bà bắt
Kiêu phải cởi quần áo, không bà sẽ bỏ đi.
Hai mẹ con dùng dằng đến nửa giờ, cuối cùng Kiêu phải nghe mẹ, cởi
quần áo, nằm cạnh. Bà bảo mấy tối rồi cậu không nằm cạnh, bà rất nhớ.
Hôm trước, bà gác một tay lên người cậu, không muốn rời, bà muốn có
cảm giác này mãi. Tim Kiêu đập thình thịch, kỳ thực cậu cũng nảy sinh
ham muốn khi nằm cạnh mẹ nuôi trần truồng da thịt nóng hôi hổi, ham
muốn không thắng nổi lý trí. Cậu cố gắng để mẹ thiếp đi, sẽ trở dậy, nhưng
không được, khi cậu định gỡ tay bà ra khỏi người mình thì tay bà giật giật,