thấy nói chuyện trực tiếp hay hơn, nên dự tính làm sao để cô nàng chịu
nghe mình nói. Đầu óc Kiêu căng thẳng, muốn nổ tung lên. Trước đây khi
bà ngoại mất, ngoài đau đớn ra cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều, xem nên
sống kiểu gì để còn chờ mẹ về. Những ngày hai bà cháu trông trông ngóng
ngóng ngoài ngõ đã đi vào quá vãng, có ngóng chỉ còn đơn phương độc mã
mình Kiêu.
Cậu muốn đến với anh Tôn để tâm sự. Mẹ nuôi xin cho anh một chân
làm bảo vệ siêu thị lương khá. Giờ này cứ đến tìm anh nói chuyện biết đâu
tìm được cách giải được căng thẳng. Anh Tôn đang phải đứng làm việc, tổ
bảo vệ của anh gồm bốn người, cả trông xe là sáu, tất cả đều mặc đồng
phục rất oách.
- Em rỗi nhỉ? - Anh Tôn cười nói.
- Vâng, em muốn chơi với anh, xem công việc của anh thế nào. Anh
chưa nghỉ à?
- Anh sắp có người thay ca. Này, tối nay ở lại chơi và ngủ với anh nhé.
Các anh ở đây rất thoải mái.
- Không, mẹ nuôi ốm em phải về. Để khi khác nhé.
Tôn tỏ ra quan tâm:
- Cô ốm nặng lắm không? Có đến bệnh viện chứ?
Kiêu lắc đầu, nói tuy không phải đến bệnh viện nhưng khá nguy hiểm,
cậu phải chăm sóc mẹ tử tế. Anh Tôn cổ vũ, nói thế là đúng quá, làm con
nên hiếu thảo với cha mẹ. Hai anh em đứng nói chuyện rôm rả, cho đến khi
anh Tôn chợt nhớ ra chuyện mẹ đẻ của Kiêu, anh hỏi:
- Em mong mẹ lắm nhỉ? Chỉ tiếc là...