KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Hôm con vào thăm, chẳng hiểu sao bà Hát không thể vui. Lẽ ra bà đã
định vui vẻ với nó, nhưng lúc nó ở bên bà lại chẳng muốn thốt một lời nào.
Lòng người mẹ từng mất con, giờ có con nuôi, lại nhưng nhức cảm giác
không thể nào cưỡng lại nổi. Ôi con người, cùng với cái ham hố cố hữu của
nó, đã chẳng cần giữ chuẩn mực đạo đức hay bất kỳ điều tiếng gì, để thốt
ra, bộc lộ cái thèm khát, mà điều đó thể hiện ngay đối với thằng con nuôi.
Hôm Kiêu vào, một người bạn của bà ngồi ghế bên kia có chứng kiến việc
này. Bà ta là một người “trốn đời bỏ vào trại”, thực ra tình trạng bà không
đến mức vậy. Bà biết rằng bà Hát đã tỉnh ngộ, có thể ra khỏi trại ngay sau
đó. Tình trạng của bà Hát không đến nỗi phải cắm mình lâu dài trong trại
tâm thần này, chỉ là do sự suy nhược của những ý nghĩ, hay sự trầm cảm
tức thời. Có phải vì thế mà hợp, chơi được với nhau chăng?
Người đàn bà kia tiến lại ngay sau khi Kiêu bước đi. Bà muốn hỏi tại
sao bà Hát lại hờ hững với cậu ta như vậy? Bà Hát đã không ngần ngại nói
ra tâm sự của mình, rằng mình vào đây là vì cậu ta. Để mạnh dạn như vậy,
phải có thời gian người đàn bà với vài sợi tóc bạc phất phơ trước mặt kia,
nói rõ quan điểm của mình trước đó, bắt chuyện trước, thấy hợp hứa sẽ là
bạn, là chị em tốt của nhau. Chẳng giời đất nào xui khiến, hai người cùng
tháng cùng năm sinh.
Những mệt mỏi đối với bà Hát, cảm như đã quá dư thừa. Bà nghĩ thời
gian vào đây, biết đâu là một sự tĩnh tâm để bà có thể nguôi ngoai những ý
nghĩ đó: Muốn ăn nằm với thằng con nuôi. Điều mà chưa bao giờ thấy
thông dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, vốn thích chọc vào
đời tư người khác, thổi phồng thành những sự kiện lạ, câu khách kiếm tiền.