Đúng như lời bà bạn, nếu còn lưỡng lự ở trại tâm thần chẳng khác nào
giết con từng ngày. Khi trở về nhà cùng với sự an tâm là đã thoát khỏi nơi
đó, bà Hát chỉ thấy một sự bung bét. Nhìn chung, ngôi nhà với những đồ
đạc chẳng thay đổi mấy, điều bà quan tâm là tâm trạng và bản thân thằng
con nuôi kia. Nó gầy gò, mắt trũng sâu hoắm, đang nằm bệt trên giường
bừa bộn đồ đạc. Thằng con nuôi thấy mẹ, ngóc đầu dậy chào. Bà mẹ tiên
đoán có điều gì đó không ổn khiến nó đầu bù tóc rối và chẳng quan tâm đến
điều gì. Kiêu co người lên, chân ở tư thế quỳ, đầu úp vào đống gối, kêu
gào:
- Mẹ ơi, con giết chết bạn con rồi. Con đã hại Mẫn Yến rồi, cô bạn con
đó.
Bà mẹ sửng sốt:
- Sao? Con giết, con giết hồi nào?
- Con đã giết chết bạn con. Con và Yến đi chơi, con bỏ cô ấy lại đi đua
xe. Khi quay lại thì thấy cô ấy đã chết. Yến bị bọn chúng cưỡng hiếp tập
thể rồi tự cắn lưỡi mà chết. Tại con cả mẹ ơi.
Đau khổ đã làm Kiêu quên lý do làm sao mẹ ra khỏi đó, càng không
nhận ra là mẹ đã bình thường trở lại. Vĩnh viễn chẳng bao giờ ngờ người
mẹ này đã vào đó như một sự cải biến tâm hồn, mà lẽ ra không nên vậy. Bà
đã nghĩ quẩn, thành ra cả chuỗi ngày hành động luẩn quẩn, sai lệch với
thiên chức và nhân cách con người. Tuy nhiên, cũng chẳng ai có nhiều thời
gian để phân tích: Đừng nên phạm tội này, tránh xa ham hố kia. Ham hố
dục vọng ứ đọng trong con người, có bao giờ dự báo.
- Bạn con chết lâu chưa, giờ ra sao rồi?
- Nửa tháng rồi mẹ ơi, nửa tháng qua con day dứt không ngủ được.
Không chơi với con thì cô ấy không chết, con không ham vui thì cô ấy
không chết.