- Được rồi, có phải là cái cô hay chào mẹ đó không? Con nói rõ xem
nào.
- Hay chào mẹ là Hoằng. Chỉ khi mẹ đi vắng con mới thân với Yến.
Chúng con ngày nào cũng đi với nhau. Gia đình cô ấy tan nát, cho nên
không còn động lực nào để cho cô bé ấy bình tâm lại. Cô ấy vất vưởng
sống, trong khi con lại là kẻ đã tiếp tay, chẳng giúp được gì cho cô ấy bình
tâm lại, thoát khỏi con đường sa đọa. Con là thằng hèn phải không mẹ?
Bà Hát ngồi xuống bên cạnh con, cố gắng để tìm hiểu rõ xem chuyện
này rút cục là thế nào. Nếu quả đúng như vậy thì sự việc đã trở nên nghiêm
trọng.
- Những kẻ cưỡng hiếp bạn con là thế nào? Chúng có bị bắt không?
- Đó là những kẻ đã từng nhảy cùng chúng con ở vũ trường. Chúng đã
bị bắt.
- “Nhảy cùng ở vũ trường?” - Bà thốt lên rành rọt. Sao lại như thế
được, con bà đã đến vũ trường ư, chính miệng nó nói ra như vậy. Nó đã đến
những chỗ đó chơi ư?
- Kiêu - Bà hỏi - con đã đến vũ trường chơi? Mẹ đã nói thế nào, con
chẳng nhớ gì sao. Trước khi mẹ vào trại, mẹ đã dặn con dù mẹ đi vắng hay
đi đâu thì con cũng phải ngoan ngoãn, trông nom nhà cửa cho mẹ, chịu khó
học hành. Con đã làm gì thế?
Kiêu quỳ hẳn lên, nước mắt cứ thế xuôi xuống, tràn ra cổ.
- Con xin lỗi mẹ. Con có tội với mẹ. Con đã vì Mẫn Yến mà bỏ học
rồi.
Những lời đó như gáo nước lạnh giội vào tim người mẹ vốn đã ủ ê nỗi
buồn, đang run lên vì lạnh. Sự thể ra thế này rồi ư, đúng là không thể tin