được. Nhưng nó đã diễn ra, ác nghiệt chưa từng. Nó làm lòng bà tan nát.
Nó làm bà chơi vơi đau khổ.
Bà Hát bải hoải đi vào trong, sắp xếp lại những bức tranh và đồ đạc.
Xa ngôi nhà giờ trở về, cảm giác hoang tàn như phế tích đã bị lãng quên.
Nhìn những bức tranh như nhìn đứa con xa cách lâu ngày, bà không thể dứt
mình ra khỏi những suy nghĩ về Kiêu. Nó đã làm bà thực sự thất vọng. Sau
rồi, bà nảy ra ý nghĩ khoan dung rằng: nó chỉ là một thằng nhóc. Bà thừa
biết, đối với một thằng nhóc những cạm bẫy đã giăng lên rồi, nó rất khó
lường để không bị dính.
Lúc này khi đã cho phép mình bình tâm đôi chút, Kiêu nhận ra mẹ trở
về là một điều tốt lành và quá ư bất ngờ. Cậu đang làm bà tan nát, thất
vọng, kèm theo những u buồn, sao còn cất được lời nào để thể hiện sự đáng
chúc mừng kia. Nhưng cũng không thể không nói đến sự việc này. Cậu bắt
đầu nghĩ đến chuyện làm sao để tỏ lòng xin lỗi mẹ, cho mẹ cảm giác mình
đang hoan hô mẹ trở về. Tâm trạng cậu thực sự rối ren, cậu thực sự không
thể diễn đạt được. Thế rồi cậu không phải đợi thêm, bà mẹ dường như đang
cố tỏ ra nhẹ nhõm đối với những đau khổ vừa rồi, thở hắt một hơi, quay
vào nói với cậu con:
- Gia đình cô bạn gái con đó, như thế nào?
- Tang thương lắm mẹ ơi. Bố thì bị bắt vào tù, mẹ theo giai, anh bị
nghiện không biết sống chết thế nào, chị gái cũng theo giai lang bạt khắp
nơi.
Từng lời rõ ràng của thằng con cất lên, khiến bà mẹ cảm giác nặng nề
như bước chân loài cọp, lột tả được hết tình hình của một gia đình mà
chẳng cần phải miêu tả lên gân lên cốt, người ta cũng sẽ hiểu được mức độ
tan vỡ nó khủng khiếp thế nào, và hệ quả là đứa con gái út ít bé nhỏ kia
phải chịu ra sao. Người ta sẵn sàng đổ lỗi cho thời kinh tế thị trường đang
từng giây được lên dây cót vận hành với tốc độ tối đa chóng mặt. Và, chẳng