- Yên tâm. Anh sẽ quay lại sớm.
Hai chiếc xe chuẩn bị cuộc đua, hai xe đi sau làm trọng tài. Mẫn Yến
hồi hộp chờ đợi trong sợ hãi. Nhưng sự dứt khoát đến hiên ngang của Kiêu
đã cho cô bình tâm lại. Phố, trong không khí dường như trì trệ sau một
ngày bở hơi tai mệt mỏi vì lo toan đồng tiền, bát gạo... Giờ chỉ còn thưa
thớt bóng người và những ánh đèn yếu ớt trong sương mờ huyền hoặc. Bất
kỳ một âm thanh, lạ lùng hay chói gắt đều cảm tưởng sẽ cắt đôi màn đêm
ra, xé không gian ra như người ta xé miếng giẻ rách. Tất cả đều tạo sự rùng
rợn.
Sau câu hiệu lệnh “chuẩn bị, một, hai, ba”, hai chiếc xe bị vặn ga hết
cỡ lao vút, rạch trong không gian hai vệt khói và đường rú sắc ngọt. Trong
nháy mắt chúng đã biến mất vào trong đêm tối, chỉ tiếng kêu động cơ là
khó bị khuất lấp. Hai tay đua gù lưng xuống, mắt mũi gần như không có tác
dụng trong lúc này. Trên đường đua, chiến thắng có lẽ phải dựa vào lòng
dũng cảm, sự nhanh nhạy của các cơ quan cảm giác. Sự thuần thục của đối
thủ trên đường đua mấy năm qua, cộng thêm cả phần liều lĩnh của thằng oắt
khét tiếng ăn chơi khiến ai nghe thấy đều rùng mình, đã chịu thua tinh thần
bền bỉ của Kiêu. Ngoài ra, trong cậu sôi lên sự quyết tâm cao độ. Lúc đó
chính Mẫn Yến cũng thót tim khi thấy xe cậu vụt lên. Cô biết Kiêu chưa
từng đua với ai, chưa từng một lần thử sức, số lần đi xe máy không nhiều,
trong người chỉ có ít “tài mà”. Dù sao cũng không thể thắng được tên kia,
cô nghĩ chẳng may xảy ra chuyện gì thì nguy.
Nhóm thanh niên ở lại, một vài tên đã chở những cô gái ngồi sau xe
đến một quán bar khác tiếp tục ăn chơi. Chỉ năm tên thanh niên ở lại cùng
Mẫn Yến đợi. Trong lúc chờ đợi hai người đua xe và hai trọng tài trở về,
chúng không chịu được sắc đẹp của Mẫn Yến, dù đã phôi phai chút ít. Khi
đó đã “phê” thì dù cô gái trước mặt xấu xí, chúng vẫn muốn giở trò đồi bại.
Chúng vật Mẫn Yến ra, xé toạc quần áo, mặc cho cô giãy giụa kêu gào.
Một tên bịt miệng, mấy tên kia kéo cô vào góc khuất. Tại đây, cuộc cưỡng