tiền tiết kiệm. Biết là mẹ có khỏi được không. Nếu mà mẹ không khỏi
được, tớ sẽ phải đi làm thuê.
- Đừng như vậy, cậu còn phải tìm mẹ đẻ. Mẹ nuôi cậu sẽ khỏi thôi, cô
ấy sẽ trở về. Cậu hãy đến lớp đi, đừng bỏ giữa chừng.
- Tại sao cậu lại quan tâm quá sâu vào chuyện của tớ thế nhỉ? Thôi đi,
hãy để tớ yên. Chào cậu!
Kiêu vùng vằng bỏ đi, khiến cho Hoằng không thể tin nổi, một cậu bé
đã từng ngoan Ngoãn, có chí khí như vậy lại thay đổi hoàn toàn, biến thành
một con người khác.
- Đành chịu, cậu đã quá si mê con bé đó, để rồi xem, cậu sẽ phải trắng
mắt ra thôi - Hoằng nói với cái bóng Kiêu vừa đi khuất.
Chuyện Hoằng tìm gặp Kiêu, Mẫn Yến có biết. Cô khó chịu khi thấy
Hoằng làm như vậy, cô nói với Kiêu:
- Anh đừng gặp chị ta nữa. Chị ta nói gì với anh vậy?
- Hoằng muốn anh tiếp tục học. Anh từ chối.
- Anh nói thế nào?
- Thì chỉ bảo không có hứng học nữa. Xong bỏ đi. Anh chỉ muốn làm
em vui.
- Thế thì tốt. Anh tốt nhất, quan trọng nhất đối với em, không có anh,
có lẽ em “toi” rồi. Buồn chết đi được!
Hai người chuẩn bị cho một cuộc chơi mới ở vũ trường Z. Sự thể này
do Mẫn Yến “dẫn dắt” cậu. Cái đầu còn quá non nớt với sa đọa được Yến
tiêm nhiễm hết sức thành công. Ngay cả chuyện cậu bỏ học Mẫn Yến cũng
góp phần tích cực, cô làm cậu mụ mị. Cậu không muốn đi vũ trường, cô