Chiếc xe Minkhơ Tạ gọi đang đợi. Tạ nói: “Nếu em muốn ở lại với
con em thì anh đi đây”. Mẫn Yến càng gào lên, tha thiết, nước mắt chưa
bao giờ chảy nhiều đến thế. Hàng nọ tiếp hàng kia, giọt lớn đè giọt nhỏ, vô
tận.
Mỹ không thể bỏ được người đàn ông kia. Chị thà để con lại còn hơn
từ bỏ điều mà mình đeo đuổi bấy lâu. Đó là người đàn ông đã cho chị sung
sướng, cho chị sự đê mê và cuồng dại. Nhưng chị cũng bật khóc, trong giây
phút này, sự thảm hại diễn ra. Tâm trạng bị giằng xé. Một bên là người tình,
một bên là con gái, lựa chọn thế nào? Mỹ bảo con:
- Về đi con, nhé, rồi mẹ sẽ về.
Nói rồi, chị ngồi lên xe, sau người đàn ông đó. Gã xe ôm người Mèo
nổ máy. Không thể ngăn cản được mẹ. Không thể làm cho mẹ tỉnh ngộ, dứt
ra khỏi người đàn ông đó, Mẫn Yến khuỵu xuống...
Trở về, tinh thần Mẫn Yến ngày càng rơi vào trạng thái bất ổn. Cô ốm
ngặt nghẹo, chìm trong đau đớn. Nhà cô, thậm chí không còn một cái gì để
ăn. Đến bữa, nếu cô không đến với Kiêu thì sẽ được bà tìm, gọi về cho ăn.
Cú sốc đó cũng nhức nhối như khi bố cô bị bắt. Mẹ là gì thế, không còn
một chút tình mẹ con nữa thật sao, vậy mà mình cứ nghĩ tìm thấy mẹ thì mẹ
sẽ về với mình, nhưng mẹ đã đi rồi, biết bao giờ...
Kiêu thương Mẫn Yến vô cùng. Chẳng ngờ lại có người mẹ bỏ con.
Cùng với ý nghĩ về mẹ Mẫn Yến, cậu nghĩ về mẹ mình. Không, chắc là mẹ
không bỏ mình như mẹ Mẫn Yến. Cậu khẳng định với bản thân vậy. Cậu
cũng thay đổi, cùng với lối sống buông thả của Mẫn Yến, cậu bị tiêm
nhiễm. Sau cơn sốc này cô đau khổ nhiều hơn, cần Kiêu nhiều hơn, cậu bị
quay theo guồng quay của cô, hút theo cô, từ đó bỏ bễ, chán nản việc học
hành. Lúc này, tư tưởng của cậu không còn hứng thú đến việc học. Tất cả
những chuyện đang diễn ra khiến cậu hoài nghi. Vả lại, chính anh Tôn cũng