- Sao hai đứa nhóc này biết chúng ta ở đây mà tìm đến. Rách việc thật,
tống cổ chúng về.
Kiêu nhìn Mỹ, Mỹ nhìn Kiêu. Cậu khẽ chào: “Chào cô, cháu là bạn
của Yến”. Mỹ không nói gì thêm, ôm lấy con gái:
- Con về đi, rồi mẹ sẽ về.
Mẫn Yến không chịu:
- Không, con không về. Mẹ phải về cùng con.
Người đàn ông dữ dằn nói:
- Không về, ta bắt sang bán cho bọn Tàu, đừng có trách.
Mẫn Yến bỏ mẹ ra, nhìn thẳng vào người đàn ông:
- Tôi chả sợ ông đâu. Ông là loại người như thế nào, bản thân ông
cũng biết. Chính ông đã làm cho gia đình tôi tan nát. Ông cướp vợ của bố
tôi, cướp mẹ của tôi. Qua những chuyện mà ông và mẹ tôi đã nói với nhau
trên giường của bố tôi, tôi nhận ra rằng, chính ông đã hại bố tôi vào tù. Mẹ
tôi đã quá sai lầm khi đi với ông. Không hiểu là mẹ tôi có nhận ra cái xấu
xa trong con người ông không.
Sự phản ứng gay gắt của Mẫn Yến làm Tạ nóng bừng mặt, nổi giận.
Tạ hét toáng, vung tay, định tát Mẫn Yến nhưng mẹ cô ngăn lại. Cùng lúc
đó, Kiêu đứng lên che cho Yến.
- Ông không được phép làm thế - Kiêu nói.
- Thằng oắt, khôn hồn thì biến - Tạ trợn mắt.
Mỹ nói: