KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Bản Cát Cát, trời mờ sương. Mỹ ngủ ngon không giấc nên dậy từ rất
sớm. Giữa núi rừng đầy sương, chị nhớ về các con. Chuyến đi này, đã mấy
lần chị xa xăm nghĩ về con, mà tất cả chúng đều chẳng được nuôi dạy tử tế.
Chị và tình nhân tên Tạ ngồi ăn sáng. Tạ vừa nhận điện thoại của đàn em.
Nghe xong, tâm trạng bực bội nên với Mỹ, chẳng mặn mà. Chị hỏi câu nào
trả lời câu nấy.
- Anh phải chứng minh cho em thấy rằng, anh có khả năng che chở
cho em. Anh thấy đấy, vì anh mà em đã vô trách nhiệm với ba đứa con em,
có lỗi với chồng em ở trong tù. Gia đình em đã tan nát, chẳng còn gì nữa.
Em và chồng em đã cố gắng làm giàu, cuối cùng chẳng có gì trong tay.
- Hắn đáng bị như vậy mà. Em không muốn vậy sao? Chính em cũng
muốn hắn vào tù, chẳng lẽ giờ lại ân hận. Cứ yên tâm. Hứa được là anh làm
được.
Người đàn ông nhả từng hồi khói thuốc lên trời. Chiếc áo vắt ngang
vai đểnh đoảng. Mỹ ôm lấy cánh tay anh ta, nhũng nhẵng:
- Anh nhớ đấy, do miệng anh nói, em tin. Anh đừng bao giờ tỏ thái độ
với em.
- Đừng nói nhiều thế được không? Anh muốn lên đây là để thư giãn
chứ không phải để em buộc dây vào cổ anh, bắt anh phải thế này thế nọ.
Em không thích thì có thể đi về.