Chiều tối hai cô cậu đã uể oải, tâm trạng quá mệt mỏi vì đợi chờ, vẫn
không thấy người cần tìm xuất hiện. Hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng.
Ba lần bảy lượt Kiêu muốn hỏi lễ tân xem có chắc chắn rằng mẹ Mẫn Yến
và người đàn ông đó lưu trú tại khách sạn này. Mẫn Yến bảo: “Không cần
hỏi lại, họ đã nói là chắc chắn rồi. Hơn nữa, họ còn đưa ra chứng minh thư
của người đàn ông đó, em chắc chắn. Có lẽ là xảy ra chuyện gì đó hai
người không về được.” Nhưng rút cục hai người phải vào hỏi lại lễ tân.
Được họ cho xem lại chứng minh thư của người đàn ông một lần nữa.
Không thể sai được. Một trong hai người lễ tân nói rằng, có thể họ vào
trong bản, thấy ở đó hấp dẫn hoặc có trở ngại gì họ ở lại hôm sau mới về.
Victoria vẫn thường có đối tượng khách như vậy. Chắc thế thật, Mẫn Yến
lại bệt xuống đất, đau khổ, chán chường. Kiêu kéo cô đứng dậy.
- Phải đi thôi em.
- Đi đâu hả anh?
- Thì phải kiếm một chỗ nào đó để tối còn ngủ chứ. Cứ ngồi đây mãi
sao được. Sáng mai chúng ta lại đến đây đợi.
- Vâng, nhưng ở đây cũng được.
Kiêu đưa mắt nhìn lên những khu phòng sang trọng được bố trí lạ mắt,
được trang hoàng bằng loại gỗ thông, rất bắt mắt, tỏ vẻ thán phục. Điều mà
cậu muốn nói với Mẫn Yến là giá cả. Xong, cậu nói luôn cho Mẫn Yến
rằng, ở khách sạn sang trọng thế này sẽ mất rất nhiều tiền, nên đến một
khách sạn nào bình dân thì hơn. Mẫn Yễn hiểu, cô đành bước theo cậu.
Đêm đó, đôi trai gái tìm được một khách sạn bình dân, với giá phòng một
trăm năm mươi ngàn. Tuy không phải là nơi lý tưởng, nhưng cũng đủ gây
cảm hứng cho chuyện làm tổ...