- Anh không được đụng đến con gái em.
Tạ dịu xuống:
- Được, không đụng thì không đụng. Em nghe đây, hãy bảo nó mau
chóng về đi, đừng để ảnh hưởng đến việc của anh. Nếu không thì em cứ
việc đi cùng nó. - Nói xong, Tạ bỏ vào phòng. Anh ta làm thủ tục trả phòng
để đi nơi khác. Mẫn Yến cầu xin mẹ hãy trở về. Cô vừa nói vừa khóc, nước
mắt trộn tóc. Mỹ ôm chặt lấy con, bảo:
- Về đi, rồi mẹ về sau.
Chị quay sang nhìn Kiêu:
- Nhờ cháu đưa Yến về, cô sẽ về sau. Cô năn nỉ cháu đấy!
Mẫn Yến giãy nảy:
- Không, không được. Mẹ phải về ngay với con, đó là người đàn ông
không tốt. Mẹ về ngay với con đi mẹ. Người đàn ông đó là gì mà khiến mẹ
phải khổ như vậy?
- Yến à, mẹ biết là mẹ đã sai, có tội với các con. Hãy về đi, rồi mẹ sẽ
về. Mẹ phải giải quyết nốt một số việc.
Tạ thu dọn xong đồ và trả phòng, thanh toán tiền, trao chìa khóa, lấy
lại giấy tờ tuỳ thân. Cô lễ tân xinh xắn nở nụ cười tiễn khách. Tạ vừa kịp
rọi đôi mắt ngập ngụa dâm dục, xoáy vào phần ngực lộ ra ngơn ngớn trắng
của cô, được bọc bởi lần áo mỏng rất dễ cho người khác cảm giác khêu gợi,
với màu sắc nuột nà, đầy chất sơn nữ. Anh ta ném cho Mỹ túi đồ, bảo: “Đó,
anh đã gom vào, chúng ta đi thôi”. Mỹ cố nán lại chút nữa để khuyên con.
Chị đưa cho Kiêu ít tiền, bảo để đi đường. Mẫn Yến không chịu, giữ lấy tay
mẹ. Cô không cần tiền, cô cần trái tim, phải, là trái tim mẹ kia. Mẹ cô nhìn
người đàn ông kia.