Kiêu ước ao nhìn thấy tất cả những người con gái có chút gì đó giống
Quê, dù tí tẹo đầu móng tay. Cậu sẽ đề nghị được hôn, hay ít nhất là chăm
sóc người đó trong ít giây lát và chỉ để đánh một dấu gì đó vào người kia.
Tháng tháng năm năm, mỗi con người sẽ bước đi. Nhưng người con gái đó
cũng đi. Nơi này nơi khác, bến này bến khác nhưng ít nhất họ mang âm
hưởng của ánh mắt cậu đã kịp lan tỏa, ghi khắc trên đó. Cậu không cần biết
là nó lưu lại được bao nhiêu, chỉ cần biết mình nghĩ là nó lưu lại thì nó sẽ
được như vậy.
Bằng ý nghĩ này cậu đã chạy ra ga tàu. Cậu muốn quan sát ở đây
những cô gái. Không ai có khuôn mặt giống Quê. Không ai cậu có thể đặt
lên nụ hôn hoặc sự săn sóc trong giây lát, hoặc chỉ là vài ba câu hỏi chuyện.
Cậu đã nhặt một viên sỏi và đánh dấu vào những toa tàu. Khoảng ba đoàn
tàu gì đó cậu không nhớ. Nhưng rõ là bàn tay cậu đã vạch rất nhiều, đến
mỏi nhừ, đến tứa máu mấy đầu ngón tay. Cậu lang thang như thế cho đến
gần tối. Việc làm vô nghĩa chẳng có chút chủ đích của hiện thực thông báo
tâm trạng bất ổn của cậu. Lại lang thang về nhà. Cô bạn gái cùng bàn tên
Hoằng đến tìm từ rất lâu, nhưng cô không dám gọi ai mà chỉ thầm thì ngoài
cổng. Cô nói với Kiêu là chỉ đứng đây nhìn, khi thấy cậu cô sẽ gọi. Hơn
một giờ đồng hồ chân mỏi muốn nhũn ra mà không thấy Kiêu. Cậu mời cô
vào nhà. Hoằng nói không muốn, chỉ muốn cậu đi chơi cùng một lát.
Kiêu mở cửa vào nhà xin phép mẹ. Nói sẽ không ăn cơm ở nhà. Con
đi với bạn mẹ ạ, rồi có thể ăn tạm ở đâu đó. Bà Hát thấy ở con có gì đó như
nỗi ưu tư khó đoán chằng chịt bám trên khuôn mặt. Bà không hỏi cặn kẽ đi
đâu, chỉ dặn đừng bỏ bữa. Một nụ cười trên khóe môi. Con đi đi. Vâng, con
chào mẹ. Hai người đèo nhau bằng xe đạp. Lâu lắm Kiêu mới có cảm giác
được bạn gái đèo và đèo bạn gái. Hoài ức về cô gái tên Quê xưa có thể gợi
lại trong tâm tưởng cậu bất cứ lúc nào. Như một món ăn ngon nào đó mà
bạn rất thích, bạn luôn nhớ và thèm ăn nó. Chẳng hạn là cà muối. Rất nhiều
người xa quê không quên nổi thứ quả muối bình dân này. Dù thậm chí
chẳng có chút chất bổ béo nào, nhưng nó vẫn được ưa chuộng ở phố. Kiêu