được phen cười sặc. Thế chứ. Thế mới khỏe người ra chứ. Thôi, cứ như vậy
đi.
Kiêu về nhà trước bà Hát hồi lâu. Mặt đỡ rười rượi hơn ban sáng. Kiêu
thẽ thọt chào mẹ. Bà Hát cũng đổi luôn, thay thế khuôn mặt ban sáng bằng
vẻ tươi tỉnh bình thường. Tay cầm cốc nước lọc, bà gọi Kiêu lại gần. Giọng
tự tin và đĩnh đạc: Là một chàng trai rồi, mẹ tin con đã lớn và hiểu được
những gì mẹ nói. Con thấy đấy, mẹ đã nói ra rồi, quyết hay không là ở con,
mẹ không trách đâu.
Được câu nói này thoát ra, không khí giữa hai mẹ con mới bớt nặng.
Cứ như buổi sáng thì ngột ngạt chết mất. Kiêu chỉ vâng, không nói là sẽ
suy nghĩ hay là bao giờ suy nghĩ. Bà Hát cũng để cho cậu thoải mái. Bà
thấy mình cần phải đối diện với ham muốn của mình. Đêm qua nằm, bà đã
nghĩ một điều như vậy không nói ra, đầu bà nổ tung lên mất. Cứ nói, may
ra nhận được thông cảm. Chuyện về hai con rùa cũng vậy. Chúng đã cho bà
cảm giác hả hê.
Kiêu nhận được điện thoại từ quê của anh Tôn. Anh nói mình đạp xe
lên bưu điện chợ Bái để gọi. Quyết định quay về hôm đó của anh là sáng
suốt. Đường ra phố mùa này đẹp lắm. Mẹ mong vợ mong con mong. Công
lao ra sông ra biển hết rồi. Hy vọng tuột tay mất rồi. Tìm cơ hội khác nuôi
hy vọng khác thôi. Đã bảo con người vẫn thích nhen nhón những ước mơ
khó thành. Chiếc xe không thể đi được nữa. Nó đã được trả lại chủ. Anh
nhận tiền hoàn lại, tuy nhiên đằng kia đã “xử lý” mất một ít. Chắc anh cũng
xí xóa luôn. Một cú hú vía. Cỗ xe lịch sử nào đó cũng gần giống như vậy.
Người ta mơ màng không nhận ra mình đang sống ở đâu và sống như thế
nào. Có phải cứ tiến là tiến ngay được đâu. Tiến mà không đủ sức thì què
chân mất hơi giữa đường. Luận điểm chính của một số chuyên gia kinh tế
nói rằng Việt Nam còn lâu mới hóa rồng. Kiêu rất cảm thông với những
khó khăn của anh Tôn. Anh đáng thương quá. Hoàn cảnh bi đát và thê
lương như cái ao tù lá sung rụng nước thối. Anh thông báo một tin khiến