thiển vừa lùn lồm cồm sát mặt đất, lại được chuyển tải bằng giọng vừa
ngọng vừa lệch. Cô cầu cứu Kiêu và sẵn sàng tâm sự hết những khó chịu
của mình. Nơi đó là địa ngục. Ngồi cạnh Kiêu, cô cho là mình được thoát
nạn Luyện ngục trở về Thiên đàng. Áo cánh sặc sỡ hợp với cô và cũng là
sở trường. Khuôn mặt của Kiêu khiến cô không thể vui, luôn mồm hỏi làm
sao và động viên bằng cách: này, hãy quên đi mọi muộn phiền và sống thật
thoải mái. Ước gì có thể thoải mái như lời cô. Kiêu cũng hy vọng cô gái
này đừng giống Liễu gái điếm mà cậu gặp trong công viên. Dù cô hành
nghề kia, tư tưởng không bị hoen ố thì nhuốc nhơ chẳng thể nào gột được
nữa rồi. Ở khuôn mặt cô chỉ có chữ Đáng Thương hiện hình thôi. Cô không
đáng trách. Còn Hoằng, cô con nhà tử tế, đang được học hành và sẽ có
tương lai. Ai đó đã nói con người ba bảy đường biến thành quỷ dữ, sa ngã
có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khối cô điếm vẫn non tơ hồn nhiên như
thường, chất mộc mạc nhà quê còn giúp họ moi tiền từ khách làng chơi tự
cho mình sành gái. Hoằng có cái đáng yêu riêng của cô. Cũng như Quê
ngày xưa (hiện thời đang chịu sự quản thúc của gia đình) cũng có cái đáng
yêu riêng. Kiêu cho phép mình hồi ức về cô như những kỷ niệm mà năm
tháng thiệt thòi đã qua cậu thấy hàm ơn. Sẽ chẳng thể nào có nhau được
nữa. Cô và cậu đã bị tách ra hai thế giới rồi. Quê sẽ nghe gia đình, cưới
chồng. Còn cậu sẽ sống với chân trời của mình, với những định vị đang
được sắp đặt. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Hoằng lấy một lần. Mắt cô ươn ướt
màu thạch mấy bà vẫn ngồi cắt cho vào chè thập cẩm giải khát.
Thôi, quên đi những muộn phiền nào.
Lại là một câu nói đầy nữ tính của Hoằng, như khẩu hiệu của một
doanh nghiệp tư nhân bắt buộc mọi nhân viên đều phải thuộc và thực hiện.
Cậu nói nhưng tớ không thể vui được, chẳng xóa được muộn phiền. Hãy cứ
để tớ sống với nó. Hoằng nói dứt khoát không được thế. Vậy thì sẽ sống
mãi với sự khó chịu, rất nhanh già. Tuổi già rượt đuổi trí khôn trẻ nhóc.
Thôi cũng được. Thì cười. Cậu nhoẻn miệng đầu lưỡi đỏ au, khiến Hoằng