Kiêu rụng rời chân tay: Quê đã cưới chồng. Nhanh như ba ngày Tết. Thôi
rồi Quê ơi. Số phận chó chết làm sao thế! Sao lại bắt cậu sớm trở thành một
hình nhân trong nhà tù. Lẽ ra Quê đã có thể là của cậu, một người vợ tốt
với những ước mơ bình dị. Và biết đâu, đôi vợ chồng sẽ bước lại bước chân
của vợ chồng anh Tôn, nghèo nàn và nheo nhóc. Kiêu gắt lên trong điện
thoại. Bất chợt anh Tôn cảnh báo anh là Tôn chứ không phải là người cậu
có thể hét lên. Giọng cậu mới dịu xuống.
Thế anh có muốn ra phố làm nữa không? Kiêu hỏi. Em sẽ xin mẹ nuôi
tìm cho anh một công việc, chắc chẳng cần dùng đến xe máy đâu. Làm và
ăn ở luôn chứ. Phải tìm công việc như thế, lúc nào muốn về bỏ vài ngàn xe
ôm với chục ngàn xe khách là đến nhà. Anh Tôn cười như òa vỡ một cơn
mưa lũ. Chắc chắn là vậy rồi, thích như chú chim chục năm mới được thả
khỏi lồng thoải mái đập cánh vậy. Nghèo hèn nô dịch ước mơ. Anh sẽ còn
nhào nặn đến bao giờ. Anh nói sẽ chủ động gọi điện để biết thông tin về
việc làm. Cố gắng giúp anh nhé, Tôn sốt sắng. Anh sẽ ở nhà chuẩn bị tinh
thần, Tôn nhắc lại.
Anh Tôn buông máy từ lâu mà Kiêu còn áp vào tai mãi. Trong ống
nghe anh không ngừng phả ra những thông tin xa xót đó. Quê đi lấy chồng
theo sự sắp xếp của cha mẹ, cái thảm kịch thâm căn cố đế của một ngôi
làng. Người dân vẫn muốn mua dây buộc mình trong cái thời đại đã rất tiến
bộ này. Ôi con đường để quê hóa phố còn vô vàn gian nan. Hơn tám mươi
triệu người dân mũi tẹt da vàng, bao nhiêu phần trăm sẽ có của ăn của để,
hưởng cuộc sống của một đất nước hóa rồng? Nhiều nơi họ vẫn cố dìm
mình trong lửa hỏa ngục, tự bỏ tay buông rơi bản thân xuống đáy vực sâu,
xa tầng mây xanh ngút ngàn lớp lớp. Quê ơi Quê, hãy cho Kiêu được xưng
anh lúc này. Em không có lỗi gì phải không? Chính anh đã gây cho em tất
cả, nếu không gặp em thì cha mẹ đã chẳng xua em đi vào một gia đình mà
em mãi mãi không muốn.