Con trai đã đi nằm từ lâu, nhưng nó dường như không ngủ nổi, mọi
cựa quậy đều không qua nổi bà Hát. Tiếng cựa quậy vọng xuống, lòng
người mẹ mui mủi buồn. Tắt ti vi, bà Hát trở lại với những phông tranh,
nhưng thấy đầu óc trống rỗng, mình mẩy thê lương, liêu xiêu trong xáo trộn
ngổn ngang tâm trạng. “Thằng bé hẳn là đã sốc, cho dù nó cố giấu đi mình
nghĩ là nó đang rất đau đầu. Sao mình có thể nhẫn tâm thế này? Giờ mình
thấy ân hận quá. Nó chỉ là một đứa trẻ... Nhưng đã trót nói chuyện đó ra
mất rồi. Mình đúng là người mẹ tồi”. Rất nhiều ý nghĩ cứ mụ mị rượt đuổi
trong đầu. Bệnh của thời hiện đại cũng từ đó mà ra. Stress phải được giải
tỏa bằng sự am tường về nguyên nhân sâu xa của nó. Ẩn ức của bà là loại
ẩn ức gì vậy? Hoàn toàn không giống như mặc cảm Ơdip mà Freud đã phải
nghiên cứu tạo thành Phân tâm học. Mỗi ngày, con người trải qua rất nhiều
mối quan hệ xã hội. Những bực dọc, oán hận, mừng vui, lo lắng, thỏa mãn
rất thường xuyên xảy ra. Với bà, ngay cả lúc nằm duỗi hai tay, mắt nhắm
nghiền những lo lắng tủn mủn vẫn vơ vẩn trong đầu. Đời người như một
khúc sông hay khúc sông như một đời người. Ranh giới đó được bà Hát
đưa ra tư duy trong lúc này. Nghi ngờ chính lòng tốt của mình, đồng thời
không dám tin vào đàn ông đã trở thành căn bệnh hết thuốc chữa trong
thẳm sâu tim bà. Rồi có giây lát, bà mong mình có thể tin được vào một ai
đó.
Sự khủng hoảng tâm trạng của bà sẽ dẫn đến sự khủng hoảng của
tranh. Rất lâu rồi bà chưa vẽ được bức nào ra hồn. Vẽ hình một thiếu nữ lại
hóa ra khuôn mặt mình. Một sự buồn nản tức cười. Ba hôm trước, bà đang
tâm xé bỏ bức đó.
Nên chắc gì đêm nay những bức tranh trong phòng đã không thao
thức. Ngoài kia, ngoại cảnh sẽ không ngủ. Giống như đêm giao thừa quanh
Kiếm hồ. Mọi người chờ khoảnh khắc xuân đến để mà yêu, mà hồi hộp.
Còn ở đây, ngoại cảnh lẫn không gian đều muốn giễu nhại bà.