Chuyện thế này: vợ Thọ và cô Ngân nhà bên cạnh là hai đối thủ trên
thị trường kinh doanh áo dài truyền thống. Hai công ty còn nằm gần nhau
trên một tuyến phố cổ Hà thành. Con gà tức nhau tiếng gáy. Năm ngoái cô
Ngân được tặng danh hiệu “Doanh nghiệp điển hình”, báo chí đến phỏng
vấn, viết bài, chụp ảnh nườm nượp. Yến vợ Thọ tỏ ra tức tối, làm một sêri
quảng cáo trên hàng loạt các báo lớn, tạp chí có tiếng, chi phí hơn trăm
triệu đồng. Vừa rồi, chồng Ngân lại được một giải thưởng gì đó về đề tài
phát triển con người, lại được phong Giáo sư. Yến bảo Thọ “Em thấy anh
có năng lực mà không thấy lên giáo sư gì cả. Hay là anh không biết luồn
cúi?”. Thọ hơi gắt “Em này, cứ làm như bọn anh luồn cúi mà thành giáo
sư!”. Yến liếc xéo “Vậy thì chỉ là do năng lực anh kém thôi. Em không
chịu đựng được cảnh năng lực chồng em kém hơn năng lực chồng người.
Lão kia lên giáo sư, con vợ hắn vênh lắm, cứ như đeo thuốc súng, em nhìn
thấy mà muốn bổ vào mặt. Phải làm gì đó cho bõ tức”. Nhân tiện có con
chuột nào đó thất cơ lỡ vận, chết đâu không chết, chui vào khe cửa nhà Thọ
mà “yên đời”, vợ anh nhìn thấy. Ban đầu là chân tay bủn rủn, chun mũi,
nhăn nhó mặt, kinh khiếp. Từ đó nảy nòi ra một kế hoạch trút giận. Sẽ ném
chú chuột này sang nhà hàng xóm. Giáo sư à? Vênh mặt à? Sẽ được ngửi
mùi chuột chết! Cô nàng nguyền rủa “Các người chỉ là lũ chuột chết!”.
Thọ bị vợ lôi ra cửa:
- Con chuột chết này sẽ cho vợ chồng mình cảm giác thú vị là làm cho
gia đình nó ngửi mùi thối tha. Đến tối, anh hãy lựa mà ném vào chậu hoa
ngay cửa ra vào nhà nó, ắt hẳn tha hồ thấy mùi, mà khó biết bắt nguồn từ
đâu.
Lời hạ lệnh của vợ rắn đanh và cực kỳ dứt khoát. Anh hiểu là lời nói
của mình rất khó làm cô rút lại. Nhưng vẫn cố gắng vớt vát:
- Làm thế có được không mình? Chúng ta là những người đàng hoàng,
có văn hóa…