hiệu gia đình văn hóa nữa chứ. Tổ trưởng tổ dân phố biết, ông ta sẽ tước
đoạt ngay tức khắc. Vợ chồng Ngõa - Ngân cũng điên tiết, nhưng chả lẽ
không khảo mà xưng. Kệ nó, nhà mình không đun than, chẳng bắt được tận
tay thì lấy đâu ra chứng cứ. Ngân trấn an giáo sư như vậy, và bắt đầu nghĩ
cách để đề phòng nhà kia trả thù.
Đêm hôm ấy, hai ông chồng đôi bên đều nhận nhiệm vụ vợ giao phó là
tìm xỉ than để tung vào cửa nhà kia. Kỳ thực, cả hai đều không muốn làm.
Tình hàng xóm quan trọng biết nhường nào. Người ta bảo bán anh em xa
mua láng giềng gần. Giữ được tình hữu hảo giữa con người với con người
thật là khó. Nếu không vì hai bà vợ ương bướng, biết đâu…
Nhưng hai người đàn ông trong gia đình vẫn phải làm. Họ đi tìm than,
về nhà cho vào bao tải nghiền nát. Chuẩn bị chờ cơ hội thì “tấn công”. Thật
may là hai nhà đều không ai nuôi chó cả. Nếu có chú chó thì mọi chuyện lại
khác. Quãng quá mười hai giờ, hai ông chồng bắt đầu “hành sự”. Lạ lùng
thay, không hẹn mà gặp. Hai ông chồng mặc áo ba lỗ, quần đùi, rón rén
từng bước, đẩy được cửa sắt nhà mình ra, hướng mặt vào nhà kia thì chạm
mặt nhau. Trên tay mỗi người là bọc tải đựng xỉ than. Họ đứng chết sững
trong nhiều giây, rồi không ai bảo ai, đều rút lui cả. Người nào cũng hồng
hộc thở, bung ra cả tai, lấm lem bung bét. Tất nhiên, đêm đó cả hai “anh
hùng” đều bị vợ trách quở vì… hèn. Sao đã bưng đi lại bưng về? Bởi vì hai
bà vợ hung dữ ấy đều không ngủ, ngồi xúi chồng và đợi chồng xong việc
trở về. Hai ông chồng đều nói mình đã gặp đối thủ cũng muốn làm chuyện
tương tự. Rồi chuyện xô xát nho nhỏ trong mỗi nhà lại diễn ra. Hai ông
chồng đều thấy nỗi nhục hiển hiện trong chốc lát. Nhưng hai bao tải xỉ than
đó vẫn không được chuyển đi để tống khứ khi có kẻng rác gọi, mà họ để
một góc, khi nào vợ cần đến thì họ đem ra...
Người ngủ và tranh cũng đã lặng im. Bà Hát không còn thấy con cựa
quậy ở phòng trên. Câu chuyện được bà nhớ lại trong đầu, dù chưa phải là
chi tiết đầy đủ, nhưng nó dựng được một khung cảnh của những trí thức