Cái Thanh nghĩ rằng chính việc làm của nó đã gây ra cái chết của mẹ.
Từ nay bố nó phải chịu cảnh gà trống nuôi con, mà bố thì đã yếu quá rồi.
Đứa thứ hai thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sự đau lòng này đã gây nên nỗi đau vô
tường tận trong lòng Thanh. Nó khóc ngặt nghẹo, ngất đi ngất lại bao lần.
Chôn cất mẹ xong rồi, nó bắt đầu nghĩ đến chuyện ra đi. Nhưng chú Thảnh
đã cản lại: “Mày đi, tao biết trông cậy vào ai. Tiếng xấu thì đã mang rồi,
mày đi không rửa được”. Thanh đành ở nhà, nghe lời bố. Chú Thảnh uất cái
Thanh lắm nhưng không làm gì được. Chuyện đã lỡ rồi, có chém nó thành
trăm mảnh thì cũng thế. Cái tình của người cha cho phép chú bình tĩnh lại,
tìm đường, mà đường ở đâu để về phía sáng sủa bây giờ.
Không phải cái Thanh hư hỏng. Nó có ý đồ khác. Muốn chuyện riêng
tư của mình khác đi. Nó và cái Vân rủ nhau “câu” mấy anh đẹp trai xóm
Trại. Đàn ông con trai thường dễ ngã lòng khi con gái tự đổ vào mình.
Thằng Khắc con lão Ngồng đã dính… chưởng. Thằng này nổi tiếng đẹp trai
và kênh kiệu, nhưng đã bị hút hồn bởi cái Thanh, trong một đêm trăng dưới
gốc gạo nhà thờ. Chúng rủ nhau đi hí húi ở một nơi xa hơn. Trong hai đứa,
hình như đều có quan hệ với Khắc, nhưng chỉ Thanh là “dính”. Thanh tính
toán rằng, khi mình đã cho Khắc làm chuyện ấy, anh ta chẳng làm sao bỏ
mình được nữa. Nó sẽ được sở hữu một anh chàng đẹp trai hẳn hoi, chứ
không phải loại lùn một mẩu tóc tai bờm xờm. Nhưng nó đã nhầm. Khắc
chỉ muốn lợi dụng thân xác nó, khi biết Thanh có mang, Khắc tính bài
chuồn. Sự thể đã khiến dư luận trong làng quan tâm. Người ta đồn ầm như
ong vỡ tổ, đến cả những ngôi làng xung quanh. Người ta chỉ trích không
riêng gì gia đình nhà chú Thảnh không dạy được con mà cả gia đình lão
Ngồng nữa. Nhưng lão bất cần, thằng Khắc cũng bất cần. “Ong nào mà chả
đốt” - đấy là cái lý của bố con Khắc. Chú Thảnh dứt khoát muốn làm to
chuyện này. Cuối cùng, vì đuối lý cũng vì nhà chú Thảnh được nhiều người
ủng hộ. Lão Ngồng nghe ra, thấy cái Thanh cũng nết na, chịu khó, lại xinh,
chỉ ít giây phút yếu lòng. Lão khuyên con làm theo chú Thảnh. Thằng Khắc
cau có không chịu, nhưng vì áp lực của bố, vì bố nó hứa cho mảnh đất đầu
làng dựng nhà, nó nghe.