học cấp III mơ ước thoát khỏi lũy tre làng thì bỏ học vì không qua nổi xấu
hổ. Còn mấy đứa cuối cả ngày inh ỏi đau óc nhức đầu. Ngần ấy cái tàu há
mồm, ngần ấy con vịt giời đủ để biến thân xác chú thành ra cái tã cho trẻ
con. Đó là chú cay đắng nói thế. Chú còn nói cái tã của người ta giờ cũng
lành lặn lắm, đắt tiền nữa. Chú không bằng cái tã, nhàu nhĩ sống trong sự
chán chường. Và nhiều đêm, trong ánh trăng suồng sã, chú thốt lên “Ôi con
trai, sao ở xa vời vợi. Ông trời ơi!”. Mà tiếng kêu than ấy, đâu phải chỉ chú
nói cho mình, thím gái cũng biết. Hàng xóm cũng biết.
Thanh nghỉ học, rủ cái Vân con chú Tiền đi làm giày da cho công ty
liên doanh, mỗi tháng được trả bốn trăm rưỡi tiền lương, sau sẽ tăng dần.
Cái Thơi em sau Thanh học lớp tám thấy chị nghỉ cũng muốn theo đi làm
cho có tiền. Chú Thảnh bảo: “Mày không được nghỉ, bằng mọi giá mày
không được nghỉ”. Mặt cái Thơi buồn rười rượi: “Chị Thanh nghỉ được,
con lại không!”, nó hậm hực cắp cặp đến trường. Thanh và Vân đã đến tuổi
lấy chồng. Thường thì xóm đông con gái phải nhộn nhịp mới phải. Nhưng
không, chính cái “thương hiệu” của xóm kia đã hại những cô gái. Trai làng
hay trai từ thôn khác đến tìm hiểu gái trong xóm chỉ là những chàng bị loại,
hay người lớn gọi là “trai loại hai”. Những chàng cừ khôi thì đã đi tìm
những cô gái khác. Họ chê con gái ở xóm vịt giời không biết đẻ, rồi sẽ sản
sinh ra một lũ vịt giời thôi. Ô hay, đàn ông vẫn thường thích ngủ với nhiều
đàn bà, nhưng lại không thích đẻ ra nhiều cô gái!
Cái Thanh con chú Thảnh bỏ học rồi, đi làm, có người đến tìm hiểu.
Nhưng chàng trai này trông cục mịch và cũ càng quá, chẳng có chút phong
độ của thằng đàn ông. Nên nó chưa ưng, chỉ cầm chừng. Lần đầu tiên nó
biết cái câu “yêu cầm chừng” từ miệng chú Thảnh nói ra. Chú bảo “Mày
đẹp gái, chả sợ gì ế. Cứ từ từ, xem có thằng nào đường được không hẵng!”.
Thế mà cái Thanh nghe. Còn nhiều đứa lo ế, nhiều ông bố bà mẹ lo không
gả được chồng cho con, chấp nhận kết thông gia với những gia đình nghèo
và “yêu yếu” một chút. Lũ “vịt giời” trong xóm thế mà lần lượt được
“xuất”, rầm rộ như một phong trào lớn. Chú Thảnh bảo xóm này không có