cái áo mưa to xù vào ông ta mà cậu ôm trên tay, cậu nói: “Cháu xin lỗi
bác”.
Xe dừng lại đúng con đường mà từ đó phải đi hơn một cây số mới về
đến làng. Ra khỏi cửa ô tô là cậu lao đi, cắm ổ cắm đầu chạy, thông tin về
mẹ bắt cậu chạy, càng nhanh càng tốt, mau chóng xem mẹ thế nào.
Vợ anh Tôn reo lên khi thấy Kiêu, chị mời cậu vào nhà, kéo ghế cho
cậu ngồi. Trời tạnh mưa, Kiêu đã đặt chiếc áo cuộn tròn ở đầu hè, hỏi:
- Ai biết thông tin về mẹ em hả chị? Ai đã nhìn thấy mẹ em? - Kiêu
hỏi gấp, không để vợ anh Tôn hỏi han trước.
- Bác Đốc nói đã nhìn thấy mẹ em ở Đồng Văn, đi cùng một người
đàn ông khác.
Vợ anh Tôn chưa kịp nói thêm gì, Kiêu vụt đứng dậy, đến tìm bác
Đốc. Bác Đốc đang nấu cám lợn dưới bếp, bác ồ lên khi thấy Kiêu, cậu
ngồi xuống bên cạnh, bếp lửa cháy bập bùng, nồi cám đang sôi, kêu ọc
ọc…
- Bác đã nhìn thấy mẹ cháu phải không, hả bác Đốc?
Bác Đốc trả lời:
- Tao nhìn thấy mẹ mày ở Đồng Văn, lúc đó xe tao lao vụt, mẹ mày và
người đàn ông đó cũng đi rất nhanh, hình như mẹ mày đã béo hơn trước rất
nhiều.
- Thế mẹ cháu đã đi đâu?
Mắt Kiêu hau háu chờ câu trả lời, cậu nóng lòng muốn tìm được mẹ.
Mẹ còn sống thì tốt quá, may quá! Nhưng sao mẹ không về tìm cậu nhỉ?