Đến nhà, cậu uể oải nói với mẹ nuôi là không có kết quả gì. Lẽ ra cậu
có thể ở lại vài ngày nhưng còn một môn thi, không thể bỏ. Cái thở dài
đánh trượt của Kiêu làm mẹ nuôi rất lo lắng. Bà thấy rõ nét buồn khắc
khoải trên mặt con trai, lựa lời an ủi cậu, nói mẹ đẻ sẽ trở về, Kiêu lắc đầu.
Ngay cả người nhìn thấy mẹ đẻ đi với một người đàn ông lạ cũng không
chắc chắn đó có đích xác là mẹ không.
Kiêu nói với Mẫn Yến chuyện về quê tìm mẹ và nhận lại sự thất vọng
thế nào khi cùng nhau đi trên phố. Mẫn Yến kể cho cậu nghe về một ngày
kịch liệt bố mẹ cô cãi nhau. Cả hai nhìn nhau cười buồn, rồi thở dài. Cả hai
đồng thanh: mỗi người đều có một nỗi khổ, đau quá!
Từ khi quen Mẫn Yến, Kiêu bị hút lại, thấy khó rời nhau quá. Cả hai
thích gặp nhau để tâm sự. Kiêu thấy Mẫn Yến xinh xắn, dáng cao dong
dỏng, để tóc rất mốt, người phả mùi nước hoa thơm phức. Vì thế muốn gần
chăng? Mẫn Yến thấy Kiêu đẹp trai, cao to, nụ cười trắng, đôi mắt rất đàn
ông. Vì thế mà muốn chơi chăng?
Kiêu và Mẫn Yến gần nhau thì Hoằng không thể có cơ hội chen vào
giữa. Kiêu thấy mình không thích nói chuyện với Hoằng bằng nói với Mẫn
Yến. Có thể là sự chủ quan của một người đã thích cô gái ăn chơi hơn kia.
Hoằng thấy Kiêu dần dần xa mình, rất buồn, cô đang muốn biết vì sao? Vì
sao Kiêu không đến tìm cô nữa, chỉ nói chuyện qua loa lúc gặp ở lớp, còn
yên lặng. Kiêu thường đi tìm Mẫn Yến hoặc Mẫn Yến đến tận nhà tìm cậu.
Mẫn Yến có đôi mắt xoe tròn đen láy, gọi “Anh Kiêu ơi, anh Kiêu”.
Một hôm Mẫn Hoằng thấy Mẫn Yến đèo Kiêu như có lần cô đã đèo.
Cô đứng chết lặng, nhìn hai người đi qua, nói chuyện rôm rả, hai tay Kiêu
bấu sát vào eo Yến, rất tự nhiên. Hoằng tức lộn ruột, hụt hẫng, thấy mình
đúng là đã nuôi ong tay áo, để con Yến ngang nhiên nẫng mất bạn, cô quyết
định: Phải dạy cho con bé một trận.