- Ngầm hiểu? Ngầm hiểu hay không thì anh ấy phải biết. Sao anh ấy
còn thích đi với em làm gì!
Không ai chịu nhường ai, mỗi lời của Hoằng thốt ra đều bị cô em
ngang ngược phủ định, mỗi lời của Mẫn Yến đều hết sức sắc bén và nhanh
nhạy. Hoằng bị đuối lý, líu cả lưỡi, mặt mày xa xẩm, cục tức dồn lên cổ
họng, kết thúc chuyện này bằng một câu đe dọa: “Em đừng để chị phải điên
lên”. Mẫn Yến há mồm, thách thức, ý bảo chị muốn điên lên thì cứ việc.
Hoằng không muốn cho Kiêu biết chuyện cô cảnh cáo Mẫn Yến, cô
nghĩ chuyện này mình cô có thể đối phó. Mẫn Yến nghĩ, nếu để đấu lý thì
Hoằng không tài nào thắng được, chị ta đang ở thế bất lợi.
Trong gia đình họ mạc hai chị em không phải là những người thích
chơi với nhau, nói chung là không thắm thiết. Hoằng cũng có một hoàn
cảnh bi đát riêng trong gia đình, nhưng cô không cho phép mình buông thả
như Mẫn Yến, càng kịch liệt phản đối chuyện Mẫn Yến sống buông thả,
sẵn sàng ngủ với một thằng con trai mà nó thích. Ngày nhỏ hai chị em đã
thể hiện là những người không thể chung sống hòa bình trong một ngôi
nhà. Khi đó mẹ Mẫn Yến đưa con sang nhà chơi với mẹ Hoằng, lần nào
cũng giành nhau đồ chơi, kết cục cuộc tranh nào cũng để lại tiếng khóc.
Ngày bé Mẫn Yến hay khóc bao nhiêu thì khi lớn lên, cô ít khóc bấy
nhiêu. Tiếng khóc vơi dần theo số tuổi của cô từng ngày, cho đến khi học
năm lớp 9 thì chẳng bao giờ khóc. Trạng thái tình cảm biểu lộ ra khuôn mặt
chỉ là vui buồn, tai tái, xa xẩm, nhíu mày… tuyệt nhiên không có một giọt
nước mắt. Khi bị bốn thằng con trai hành hạ một lúc, cô cũng không khóc
lấy một tiếng, chỉ giãy giụa, thét lên những câu chửi bới, cho đến khi toàn
thân rệu rã không cử động.
Hoằng lại thấy Kiêu và Mẫn Yến đèo nhau trên phố, lần này Mẫn Yến
ngang nhiên ôm eo Kiêu, hình ảnh này khiến Hoằng nảy đom đóm mắt, cô