quyết tâm đạp xe đuổi theo cho bằng được. Xe của Kiêu đi chậm chạp,
chẳng mấy chốc Hoằng đã đuổi kịp, cô đạp mạnh, chặn ngang xe Kiêu.
Hoằng đổ đôi mắt khó hiểu về phía hai người. Kiêu nhìn Hoằng, Mẫn
Yến quan sát cử chỉ của cả hai. Ba người trân trân trên phố, sáu con mắt
đang hướng về nhau.
- Kiêu, thế này là thế nào?
Câu hỏi của Hoằng khiến Kiêu thực sự khó xử, cậu chưa biết nói sao
cho phải thì Mẫn Yến lảnh lót nói trước:
- Em và anh Kiêu đi công viên, em thích xem cá sấu há mồm.
Như vớ được cọc Kiêu nói:
- Phải, mình chở Yến đi xem cá sấu.
Hoằng nén hẳn đôi mắt nảy lửa về phía Yến, đôi mắt đã từng cảnh cáo
cô em họ nanh nọc, câng câng ngang nhiên cướp bạn trai của chị.
- Em giỏi lắm, em làm vậy là đúng sao?
Mẫn Yến nhìn chị họ rồi nhìn Kiêu.
- Chả nhẽ em lại sai?
Hoằng không để ý đến Yến nữa, cô quay sang Kiêu.
- Cậu đã hứa gì với tớ, giờ quên rồi sao?
Kiêu thực sự không nhớ mình đã hứa điều gì, cậu lắc:
- Tớ đã hứa gì nào?
Hoằng gật đầu, gật đầu, mím môi: