mẽ như mẹ nuôi lúc này lại trở nên yếu đuối như vậy. Cậu nghĩ lúc này là
lúc để cậu chăm sóc bà, là thời cơ để trả ơn. Nấu cơm xong, cậu cẩn thận
bày ra bàn cung kính mời mẹ ăn, mẹ nuôi không trở dậy, cậu đặt vào khay
bưng ra giường kính cẩn mời mẹ ăn. Cậu học được đôi chút cách thức điều
khiển vương quốc bếp, làm cho nó dậy mùi, sống động. Cậu vô vàn yêu từ
đôi đũa đến cái bếp ga, từ quả trứng đến mớ rau khi chúng đã vào đến bếp.
Thức ăn khá ngon nhưng bà Hát dùng được rất ít. Há miệng ra đưa thức ăn
vào, nhai và nuốt là một việc hết sức khó khăn đối với bà, động tác nhai và
nuốt còn khó hơn gấp nhiều lần. Thức ăn cứ nằm yên trong miệng cho đến
khi bà đảo đi đảo lại lưỡi và răng một cách khó nhọc. Kiêu không ngừng
giục: “Mẹ mau ăn đi cho khỏe”. Cậu động viên để bà có hứng nuốt, tình
hình chẳng khá hơn.
Vừa lo lắng mẹ nuôi bị “tâm bệnh” rất khó chữa bằng thuốc thường,
Kiêu luôn hướng về quê nhà, về người mẹ đã mất tích bao nhiêu ngày
tháng qua. Lại nữa, cậu còn phải giải quyết sự tranh giành giữa hai cô gái
Mẫn Hoằng và Mẫn Yến. Cậu thấy mình có lỗi khi để hai chị em họ xảy ra
mâu thuẫn mà nhất thời chưa nghĩ ra cách giải quyết hợp lý.
Hoằng hơi quá đáng khi thấy Kiêu và Mẫn Yến đi cùng với nhau. Cậu
nghĩ, và khẳng định lại rằng mình chưa từng hứa giời hứa biển cùng
Hoằng, càng không có những cử chỉ để cô ta ngộ nhận. Kỳ thực, cô ta thân
thiện với cậu ngay từ đầu những ngày mới nhập trường. Lúc đó, tim cậu
rung rinh, xúc động thật, đem cô ra so sánh với người bạn cũ tên Quê đã đi
lấy chồng, sau đó, nếu Mẫn Yến không xuất hiện thì biết đâu, có thể cậu đã
yêu được cô.
Thế mới biết lòng người phức tạp, như dòng sông mà ta không thể
hiểu chiều xoay của sóng, lúc thì dày và lúc thì rất mỏng. Kiêu thích Mẫn
Yến thật, đêm về nằm mơ ôm và hôn Mẫn Yến. Giấc mơ ngọt ngào trở đi
trở lại.