Ngày nào Hoằng cũng đến lớp với một khuôn mặt hết sức khó coi, nói
năng gắt gỏng và không thể nói với Kiêu được một câu tử tế. Cảm tưởng,
miệng cô giờ chỉ thổi được ớt và lửa. Cô giận ư, hay sự ghen tuông đó
chứng tỏ cô đã yêu mê đắm rồi? Bỗng thấy cô đáng thương làm sao. Càng
nghĩ Kiêu càng thấy mủi lòng. Nhưng tình yêu không thể để tình thương
chen vào. Kiêu là Kiêu, đã đủ cứng rắn và kiến thức để phân biệt chuyện
này.
Hôm thứ 5, ngày X tháng Y là ngày sinh nhật Hoằng, cô không đến
lớp. Cả lớp dáo dác hỏi nhau không biết tại sao hôm nay cô không đến. Có
một gói quà của cả lớp dành tặng cô. Kiêu cũng chuẩn bị sẵn một gói quà là
con búp bê nhỏ có vòng đá cuội ở cổ xinh và ngộ, cậu đến tận nhà tìm,
nhưng bà giúp việc bảo cô không có ở nhà. Mấy cô bạn gái cùng học đến
tìm cũng không gặp. Kiêu đưa ra hai giả thuyết, hoặc là cô ở nhà nhưng
không muốn gặp, hai là cô đã đi đâu chơi đó.
Tối lo cơm nước để mẹ ăn xong, cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi đạp xe đến
nhà Hoằng, bà giúp biệc bảo chưa về, Kiêu đờ đẫn quay ra. Khi cậu ngồi
lên xe định đạp thì thấy bóng dáng của Hoằng, giỏ xe có một bó hoa nhỏ
xinh xắn.
- Tớ đi tìm cậu, cả lớp hôm nay đều hỏi sao cậu không đến. Hôm nay
là sinh nhật Mẫn Hoằng.
Hoằng hờ hững:
- Cậu quan tâm làm gì, mặc tớ.
Kiêu cầm vào tay lái xe Hoằng:
- Nói gì thế, chúng mình là bạn mà.
Hoằng gắt, gân ở cổ nổi lên: