gái khóc. Bỗng nhiên Hoằng lau nước mắt, đứng lên nói lời cảm ơn về món
quà và lời từ biệt: “Tớ về đây”. Kiêu không cản được, không có cách nào,
cô lao ra ngoài rồi mất hút ở cửa nhà mình. Kiêu chẳng còn cách nào khác,
thanh toán rồi đạp xe về.
Mất hai mươi phút thì về đến nhà, cậu lấy khóa mở vì lúc đi đã khóa
ngoài. Bước vào nhà thấy bà Hát đang đè hai chân lên hai con rùa, cả hai
không nhúc nhích. Thấy Kiêu, bà ngẩng đầu lên, nói “sao đi về muộn thế?”.
Kiêu nhìn đồng hồ thấy 10 giờ “vẫn sớm mà mẹ” cậu nói. Bà Hát “à” lên
một tiếng, thì ra vì sốt ruột, bà cứ nghĩa là khuya lắm.
- Mở cửa ra cho mẹ, - Bà nói.
- Khuya rồi mẹ còn định đi đâu?
- Ra ngoài có việc.
- Mẹ có việc gì để con làm cho là được rồi?
- Mẹ phải ra ngoài ném hai con rùa xuống hồ, mẹ không muốn thấy
chúng nữa.
Kiêu đề nghị mình sẽ giúp mẹ nuôi việc đó, bà Hát dứt khoát không
chịu, khăng khăng đích thân mình phải đi. Kiêu chiều theo ý bà, cậu mở
khóa và cả hai mẹ con cùng đi.
Nhà không cách hồ Ba Mẫu là mấy, chẳng bao lâu đã tới nơi. Lúc đi
trên đường bà Hát ngật bên nọ, ngật bên kia y như động kinh trước dòng
người còn đông đúc, ánh đèn xe cộ lao vào nhau, trộn vào nhau. Kiêu cố
gắng giữ cho chặt để bà khỏi đâm vào xe.
Bà ngồi xuống cạnh bờ hồ, hai con rùa bị giữ trong tay, cái đầu ngọ
nguậy, dường như chúng rất hồi hộp khi biết mình sắp được xuống nước,
hưởng tự do. Bà Hát chưa thả ra, vẫn vờn chúng trên bờ, Kiêu giục: