- Mẹ thả xuống đi rồi về.
- Không - Bà Hát nói - mẹ không muốn thả nữa, chúng làm bạn với
mẹ trong thời gian rất dài rồi, không có chúng mẹ sẽ
thấy buồn.
Kiêu chuyển sang thuyết phục:
- Mẹ thả đi nào, thả đi rồi về, chúng chỉ làm mẹ bận tâm và đau khổ
thôi, mẹ hãy vứt đi rồi về thanh thản sống.
- Không!
Bà chuyển sang cười, hi hi, ha ha, hả hả, hà hà. Chuyển từ bình thường
sang thê thiết. Cười ứa nước mắt, phun nước mũi, khạc ra đờm, tuôn ra
mật, bong phổi cháy gan, híp cả mắt, ngật ngưỡng thân người, run run mớ
tóc lập cập chân tay…
Bà cười, hút sự chú ý của quán hàng đêm, người đi bộ, nam nữ yêu
nhau rời môi nhau ra. Cậu con không làm sao gỡ được hai con rùa trong tay
bà ném xuống hồ để đỡ bà lên. Ở nhà, bà nói sẽ thả rùa, đến đây bà lại khư
khư giữ chặt lấy chúng, hai con rùa ngo ngoe muốn thoát thân, cố gắng
giãy giụa mà không thoát, chúng vẫn bị dính chặt vào tay bà.
Hình ảnh thảm thương vô cùng, đau đớn vô cùng. Kiêu hiểu rằng mẹ
nuôi còn đau đớn gấp ngàn lần. Có những điều mà bà chưa cho cậu biết,
muốn giấu kín trong lòng, hoặc chưa phải lúc, nên mới dồn nén ứ động đến
thế. Bà điên thật rồi sao? Kiêu tự hỏi. Khi trước với một vài biểu hiện, cậu
không tin hẳn nhưng cho đến lúc này, cậu không thể không tin mẹ mình đã
đau đớn đến phát điên.
Cậu ôm mẹ khóc, nước mắt rửa mặt. Càng khóc to cậu càng ôm siết
mẹ chặt hơn. Người bà run lên càng bật ra tiếng khóc, hai tiếng khóc trộn