- Bạn ư? Là bạn thì Kiêu đã không để tớ khó xử như thế. Lại còn bị
mất mặt trước đứa em họ ngang ngược nữa chứ.
- Thôi được rồi, tớ xin lỗi. Vào quán cà phê bên kia nhé, hai mình nói
chuyện.
- Chả có gì để nói, tớ đi đây!
- Kìa Hoằng, đừng như vậy. Tớ biết lỗi ở mình, cậu hãy nghe tớ nói
được không?
Phải khó khăn lắm Kiêu mới thuyết phục được Hoằng vào quán cà
phê. Khi ngồi xuống, khuôn mặt cô vẫn không thôi nặng trịch.
Gọi nước xong, Kiêu đưa gói quà ra, hai tay đưa cho Hoằng, cô vẫn
chưa thể nở nụ cười khi nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết hối lỗi của Kiêu. Cô
đưa tay nhận, cảm ơn và lại ngồi im.
Nhân viên bưng nước đến, đặt vào vị trí của mỗi người rồi đi ra, Kiêu
đan hai bàn tay vào nhau, những ngón tay chắc khỏe rập rờn như cánh
chim. Cậu thản nhiên:
- Hoằng giận tớ ư? Đừng thế. Hoằng nên biết tớ đã coi cậu là một
người thân thiết khi nhập trường, giờ vẫn vậy.
Hoằng thở dài:
- Giờ khác, giờ là Mẫn Yến. Cậu đã thay đổi, khi gặp con bé đó, cậu
đã thay đổi, nó ngủ với bảy thằng con trai, giờ muốn cậu, cậu cũng thích
nó, cậu thích sự dễ dãi của nó.
Giống kẻ hàm oan bị buộc tội, Kiêu sững sờ chết lặng. Nói xong câu
đó Hoằng khóc ngon lành như một con mưa dông. Trong giây lát ấy Kiêu
nhìn cô, xót xa sụt sùi. Kiêu bỗng thấy mềm nhũn người khi nghe tiếng con