“Làm chuyện đó rất thú vị, rất thích, chúng mình làm nhé.”
Mẫn Yến giãy nảy:
“Ui giời, không được đâu, hãi lắm, có con thì chết.”
“Không có con đâu, thật đấy.”
“Bố mẹ làm chuyện này mới có em mà. Bây giờ làm chuyện này với
anh, em rất sợ.”
“Chúng mình còn ít tuổi, chỉ thấy sướng thôi, không có con được
đâu.”
Cuối cùng anh họ đã thuyết phục được Mẫn Yến, anh là người đầu
tiên làm chuyện đó với cô kể từ sau khi cô bị bạn cùng lớp cưỡng dâm. Sau
đó, khi biết anh họ nghiện ma túy thì Mẫn Yến không dám quan hệ nữa.
Anh họ chỉ quan hệ với cô em họ sáu lần thì bị xích đi để cai nghiện. Mẫn
Yến lúc này đã biết yêu, cô yêu một anh học lớp 12. Tình yêu kéo dài đuợc
ba tháng, trong ba tháng đó cô quan hệ với người yêu ba mươi lần, trung
bình mỗi tháng mười lần.
Cho đến khi quen với Kiêu thì Mẫn Yến đã ngủ với bảy người, không
kể mấy thằng cưỡng hiếp. Cô thấy Kiêu tử tế hơn tất cả những kẻ mà cô đã
quan hệ, kể cả anh họ.
Mẫn Yến rơi vào xa xót khác, rụng rời chân tay. Sau khi bố bị bắt, mẹ
cô đã chẳng chịu làm gì đó để giúp đỡ ông giảm bớt tủi cực, hay bớt chút
thời gian thăm nom bố. Thay vào đó mẹ đưa một người đàn ông khác về
nhà, làm chuyện y như đã làm với bố. Hình ảnh này làm cô nảy lửa trong
mắt, hai con mắt thành hai cục lửa bừng bừng, cô thét lên. Khi mẹ và người
đàn ông đó quay ra, Mẫn Yến trào nước mắt, quay người vụt chạy. Lúc này,
hình ảnh mẹ trong cô chỉ còn một đống đổ nát, hoàn toàn.