- Có lẽ, em đã hư hỏng, nên chẳng giữ được bố mẹ ở bên nhau. Lỗi là
do em. Anh em, chị em đều đã hư hỏng. Tại sao thế nhỉ?
Nói xong câu này, Mẫn Yến không thể cầm được nước mắt. Kiêu đưa
cho cô một chiếc khăn, cố gắng động viên, vẫn không chặn được hai hốc
mắt Yến.
Mẫn Yến khóc hơn một tiếng đồng hồ trước mặt Kiêu, khiến cậu mủi
lòng vô cùng, suýt nữa cũng khóc. Mệt quá, Mẫn Yến nằm lăn ra giường
nói chuyện, cô nhắc đến ông.
- Có rất nhiều người từng sợ ông em, nhưng bố thì không sợ. Bố
chẳng coi ông ra gì.
- Ừ - Kiêu gật đầu - ông em là một vị tướng, anh biết điều đó. Còn bố
anh là công an.
Khi Kiêu nhắc đến “công an”, Mẫn Yến sáng bừng mắt, như bóng
điện tắt lâu ngày giờ được bật lên.
- Bố anh là công an, thế mà chưa bao giờ anh kể cho em chuyện này.
Anh chỉ nói bố đã chết. Chắc bố anh giỏi lắm nhỉ?
Kiêu tự hào:
- Đúng, bố anh rất giỏi, nhưng bố đã chết rồi, anh thành ra thế này đây.
Mẫn Yến trở lại tâm trạng của mình, cô phụng phịu, chân đạp cái gối
bay xuống cuối giường.
- Ông nội em cũng rất giỏi, nhưng không cứu được gia đình bé nhỏ
của em. Vì sao thế nhỉ? Vì sao thì thực sự, cả hai không thể rành rọt được,
chỉ mỗi nguyên nhân “tại bố mẹ không muốn giữ gìn” được Mẫn Yến cho
là đúng nhất.