với hình ảnh trần truồng của mẹ nuôi, hơi ngượng. Thế nhưng với sự mạnh
mẽ của Mẫn Yến, cậu mạnh dạn tiến vào cuộc.
Ban đầu Mẫn Yến nằm lên người Kiêu, sau đó đổi ngược lại, cậu úp
miệng mình lên miệng Mẫn Yến. Cậu làm một cách từ từ, như thưởng thức
một món ăn ngon. Việc này tạo nên hưng phấn cho Mẫn Yến. Cô oằn oại,
cong người lên, mắt nhắm nghiền lại. Kiêu bắt đầu lột trần mình và Mẫn
Yến, rồi lại nằm úp lên cô...
- Anh thấy thế nào? - Mẫn Yến hỏi.
- Rất tuyệt, rất sung sướng. Còn em?
- Cũng vậy, rất sung sướng. Anh có ân hận đã chơi với em không?
- Không bao giờ, thật đấy, không bao giờ. Em rất tuyệt.
- Anh có nghĩ em hư hỏng không?
Kiêu lấy tay che miệng cô:
- Đừng nghĩ vậy, không được nói vậy.
Xong, Kiêu đưa Mẫn Yến tiếp tục say vào nhịp của hôn, hôn.
Càng ngày, Mẫn Yến càng coi nhà Kiêu là chỗ trú ngụ chính cho
mình. Kiêu sống bằng phần tiền bà Hát để lại, cùng với tiền lãi của sổ tiết
kiệm. Thời gian không có mẹ nuôi ở nhà, cậu tiêu xa xỉ hào phóng hơn.
Hoằng không muốn nói chuyện với Kiêu nữa, dù có lúc cậu lân la hỏi
chuyện, cô chỉ gật đầu rồi đi chỗ khác. Một lần, đến tìm Mẫn Yến chẳng
gặp, Kiêu đã đến tìm Hoằng, đúng lúc cô có nhà. Hoằng không tiếp Kiêu ở
nhà mình. Cô đưa cậu ra quán nước với lý do nhà đang có người ốm.
- Sao nào, cậu muốn nói gì với tớ? - Hoằng lên tiếng trước.