KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Bà Hát được đưa vào viện tâm thần theo chủ ý của người nhà, những
người bạn, và quan trọng hơn là sự khẩn thiết của Kiêu. Kỳ thực, cậu không
muốn điều đó. Cậu muốn mẹ nuôi ở bên mình. Mẹ đi, cậu xót xa như một
cơn dông bão ập về cuốn trôi những mầm non vừa được gieo sau trận bão
trước. Khi đi, mẹ có dặn: “Con tự chăm lo cho mình, học hành tử tế nhé”.
Kiêu “vâng”.
Kiêu quên luôn lời mẹ, cậu đau cùng nỗi đau của Mẫn Yến, buồn cùng
nỗi buồn Mẫn Yến. Gia đình cô tan nát, Kiêu cũng thấy lòng dạ mình tan
nát. Ngoài ra, cậu còn một nỗi buồn khác đày đọa tâm hồn, nó ngự trị trong
tim cậu, lâu lắm rồi.
Kiêu tự cho mình được phép an ủi Mẫn Yến. “Không thể để cô bé
buồn thêm nữa”. Cậu nghĩ, và dành nhiều thời gian cho cô hơn. Càng như
vậy cậu càng đẩy tình bạn của Hoằng đi xa. Hoằng mỗi ngày thêm khó hiểu
con người Kiêu. Cậu thay đổi, rất nhanh. Cậu ta bị con Yến mê hoặc, bị bỏ
bùa, ăn thuốc lú. Không ai kéo được cậu ra khỏi Yến. Ngôi nhà thành ra
trống huơ trống hoác. Mẫn Yến không còn đến lớp nữa, thời gian phần
nhiều trong ngày, cô ở nhà Kiêu. Kiêu đánh cho cô một chìa khóa nhà để có
thể mở bất cứ lúc nào. Kiêu vui khi ở bên Mẫn Yến. Mỗi lúc cô rơi nước
mắt vì gia đình thì Kiêu thấy hai con mắt mình rưng rưng. Có tình cảm với
nhau rồi, Mẫn Yến thấy vậy, Kiêu thấy vậy, tình cảm của họ nói vậy.
Ở gần nhau, rơm bén lửa, cả hai đều không thể cưỡng lại. Mẫn Yến thì
chẳng nói làm gì, cô quá quen thuộc với chuyện quan hệ, còn Kiêu ám ảnh