- Mẹ muốn thế, con hãy chiều mẹ đi. Đừng có giãy nảy lên.
- Không, mẹ nên đến bệnh viện tâm thần thì hơn, người ta sẽ chữa cho
mẹ, để mẹ khỏi nghĩ đến chuyện này, con rất sợ, rất sợ. Con biết, mẹ bị ảnh
hưởng ở thần kinh.
Bà Hát nói, như van xin:
- Nếu con bắt mẹ phải vào đó, mẹ sẽ tự tử, mẹ không muốn xa con.
- Vậy thì mẹ đừng bắt con làm chuyện con không muốn. Con rất kính
trọng mẹ, không thể có chuyện kia xảy ra được.
Bà Hát vùi đầu vào đống gối bà rấm rứt, chừng nửa tiếng đồng hồ thì
nhổm dậy, lau khô khuôn mặt nhem nhuốc nước, mặc quần áo, bảo Kiêu
lúc này đã mặc xong áo quần: “Mẹ sẽ chết đi để con khỏi đau khổ.”
Kiêu thót tim, giữ mẹ lại: “Mẹ đừng làm thế, đừng làm thế mà đau
con.”
Cuộc đời nào, Thượng đế nào sinh ra hoàn cảnh trớ trêu oan nghiệt
này? Mẹ dứt câu, đầu cậu choáng váng, chân tay mềm nhũn, biết làm sao
xua tan đi con gió này cứ hành hạ mãi không thôi.
- Mẹ ơi, con xin mẹ. Đừng làm thế, con chỉ có một mình mẹ, mẹ có
thương con không?
Bà Hát ngồi xuống ghế, không cựa quậy. Đồng hồ gõ nhạc chỉ hai giờ
đêm. Ngoài kia không rõ là mưa hay trời đang gió.
Cứ ngồi vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ ba giờ, bà bảo con “Thôi,
con lên tầng ngủ đi” sau đó bà vào giường nằm.
Kiêu lê chân lên từng bậc, tim cậu muốn nhảy ra ngoài. “Mẹ đã quá
đau khổ, mình đâu muốn mẹ như vậy. Nhưng mình chẳng thể làm gì khác.