KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Thành phố đang mùa hoa, dự báo những điều nhân nghĩa và sự sung
túc của cuộc sống ấm no hạnh phúc. Người ta nói đến sự phát triển, nhưng
là sự phát triển nào? Thế nào là phát triển, con người có cần quá nhiều như
vậy không? Thế hệ những người trẻ đang ở đoạn đường nào?
Lúc này tôi đang ngồi với Kiêu, cảm giác cậu chững chạc vượt tuổi
như ô tô đã vượt qua hàng ngàn chiếc xe đạp trên đường. Hai mươi hai
tuổi, sinh viên Đại học Cảnh sát với rất nhiều chiến công và được nhiều
người biết đến. Phải kể đến những hành động dũng cảm của cậu khi ngăn
chặn tội phạm cướp giật ngoài bến xe, giúp công an bắt ổ chích hút, tội
phạm giết người bỏ trốn... Có ai ngồi mà đếm từng ngày trôi đi bên cửa sổ,
cũng như đếm vó ngựa ngoài kia khắc khoải hay vụt nhanh thế nào. Đúng
là có sự thần kỳ xảy ra với Kiêu. Cái chết của cô bạn gái mà cậu từng mê
mẩn, sa đà vào chuyện tình ái mà quên mất ước mơ. Ước mơ ngày đó lạc
lõng nơi nào, bị treo lên cây, nóc nhà cao tầng, hay bẹp rúm ró dưới đáy
tâm hồn. Cái chết của Mẫn Yến, tuy là khổ đau nhưng lại là ngọn lửa thắp
cháy khát vọng đang dần tan, thối rữa trong tuổi trẻ của cậu. Mẹ của Mẫn
Yến phải trả giá về hành động của mình. Trở về với hai bàn tay trắng và trái
tim đầy vết thương còn là quá nhẹ đối với một người mẹ từng hư hỏng. Bà
ăn năn thì con gái đã chết. Việc cần làm ngay lúc này là tìm một con trai
một con gái về, cho chúng cuộc sống. Bà phải làm lại từ đầu để hồi sinh
những con người mới. Cũng như Kiêu, phải hồi sinh.
Mẹ nuôi ra khỏi trại tâm thần, với những suy nghĩ giằng xé, sau đó
thay đổi thần kỳ. Để động viên cậu, cho cậu đứng lên. Đã có lúc, sau khi
chép được chuyện này vào một cuốn sổ, dự định sẽ làm thành tiểu thuyết,