- Tớ chẳng là gì hết, tớ chỉ nói những điều mình nghĩ thôi. Sẽ là gì đây
ở xã hội này, nếu những người ở thế hệ chúng ta không có một đóng góp.
Không phải tớ tuyên truyền, nhưng đó là những gì đang hiện hữu. Có thể tớ
nói như một ông cụ thật, đặt ra những vấn đề to tát thật nhưng cậu hãy nghe
tớ.
- Được rồi, tớ nghe cậu. Tớ cũng là thanh niên, mà thanh niên là thế hệ
làm chủ tương lai của đất nước. Tớ cũng đang vận hành mình đây, hành
trình của tớ âm ỉ chỉ chờ ngày bung phá.
- Vậy thì tuyệt, chúng ta hợp nhau đấy!
Hai người đưa tay ra bắt.
Có những ngày hai chúng tôi đến trường của Kiêu. Dưới đó nhiều
"bóng hồng" tôi không thể cấm mình đừng thèm khát. Tôi dự tính họ đẹp
khủng khiếp, sau này trở thành cảnh sát, nhan sắc đó sẽ khiến lũ tội phạm
điêu đứng. Kiêu rất tự hào được học cùng họ. Bởi vì cậu cảm mến chân
thành những người con gái có cùng ước mơ, công việc sau này có thể sẽ rẽ
theo một hướng khác, có nghĩa họ chưa chắc sẽ cùng đi trên một con
đường. Mọi chuyện đều không và có thể xảy ra.
Kiêu vẫn gặp đồng nghiệp của bố ngày xưa. Họ đã từng về nhà và
quan tâm giúp đỡ cậu. Giờ vẫn vậy, họ coi cậu như con, lúc nào cũng quan
tâm đến sự sống chết của mẹ cậu, thường xuyên hỏi han tình hình. Nhưng
mẹ cậu vẫn bặt tin.
Hoằng giờ đã làm cho công ty liên doanh với nước ngoài, thi thoảng
Kiêu có gặp. Chẳng thể nào vô tư được như xưa nữa. Lời này do cậu nói ra,
cậu cảm thấy vậy. Bản thân mỗi người không thể khiên cưỡng đối với mối
quan hệ đã ít nhiều bị thời gian, những biến cố o ép cho méo mó. Đằng này,
sau vết thương cậu gây cho cô, khó lành. Cậu nghĩ không còn mặt mũi nào
để nói đến chuyện cũ, thảng hoặc đôi ba lần cậu hình dung về tình yêu đó.