dung về một khuôn mặt ở ngay trong căn phòng bé nhỏ, méo mó cũng
giống một khuôn mặt, chất chứa đầy sách của tôi thì Kiêu tìm đến. Tiếng
gõ cửa gấp gáp và chắc chắn tim của chủ nhân tiếng gõ đang đập loạn. Tôi
gọi Kiêu lên, cậu phờ phạc với vệt râu từ hôm trước chưa cạo đang run run.
Trên ngực cài miếng băng đen, thứ để thể hiện cậu đang để tang ai đó. Tôi
ngạc nhiên nhìn vào, Kiêu nói để tang mẹ đẻ. Tôi không tin. Kiêu nói: “Mẹ
tớ đã chết rồi”.
Tôi điếng người sau câu nói ấy. Kiêu hạ cái thân xác vô hồn của mình
xuống một cách nặng nề. Đó là tâm trạng của một người vừa xảy ra mất
mát, mất thực sự, một điều không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ sống
lại được. Dù tôi có nói thế nào thì
Kiêu cũng khẳng định mẹ mình đã chết. Cậu thấy chuyện đó qua giấc
mơ.
- Chẳng lẽ cậu có thể tin vào giấc mơ của mình. Giấc mơ chỉ là giấc
mơ, tớ không thể tin vào chuyện đó. Cậu hãy tin là mẹ cậu vẫn còn sống.
Kiêu lắc đầu:
- Nếu còn sống thì thời gian vừa qua phải về rồi. Giấc mơ nói rằng mẹ
tớ đã trốn được.
- Trốn bằng cách nào?
- Mẹ tớ và người bạn của mình đã làm cho chủ tin, sau đó trốn được,
đi trình báo công an và được họ đảm bảo an toàn, rồi được đưa về biên giới
Việt - Trung. Phía bên kia chỉ bảo đảm cho mẹ tớ qua được biên giới. Từ đó
mẹ tớ và người bạn của mình phải tự lo lấy, tất nhiên có được cấp ít tiền tàu
xe.
- Vậy thì sao chứ? Có chuyện gì xảy ra trên đường về sao? - Tôi sốt
ruột hỏi.