KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương Cuối
Năm năm trôi qua, biết bao nhiêu đám mây đen trắng đã trôi qua bầu
trời. Những trận mưa gió đã trút xuống dân gian, không ai cầm bút mà ghi
nó lại. Không ai có thời gian, tâm trạng nào làm điều đó, điều vô nghĩa,
xoàng xĩnh, chẳng ra tiền. Một người viết là tôi đã cầm bút ghi lại tất cả
những trận mưa to nhỏ mình gặp, chỉ để làm một nhật ký trong đời, chỉ để
xem từ giai đoạn đó trở đi, cứ đánh dấu từ sau giấc mơ Kiêu chắc chắn mẹ
mình chết, tôi chứng kiến bao nhiêu cơn mưa.
Kiêu đã là một chiến sĩ, oai phong dũng cảm. Thời gian cho tôi là một
gã đàn ông, thời gian cho tôi là chồng Hoằng. Chúng tôi tìm thấy điểm
chung ở nhau, làm đám cưới. Tôi vẫn tự hào đó là một người bạn chân tình,
một người vợ đảm đang, và nàng còn giống như một người mẹ của tôi nữa.
Điều đó chẳng có gì phải xấu hổ, tôi tự hào vì điều đó, vì tình yêu của nàng
đối với tôi, vì sự săn sóc của nàng đối với một người viết văn, chuyên vác
cái "máy quay" nhãn quan của mình đi quan sát thiên hạ, những lát cắt cuộc
sống để vẽ thành truyện ngắn hoặc tiểu thuyết. Tôi hạnh phúc vì tình yêu,
vui vì tình yêu và tự hào vì tình yêu. Không có sự khiên cưỡng nào, không
có chút rắc rối gì ở giữa tôi, Kiêu và Hoằng. Bởi vì tôi tin, Hoằng và Kiêu
đã nghĩ đến những điều lớn lao hơn là ôn lại chuyện chẳng vui gì trong quá
khứ. Chúng tôi nhìn đến ngày mai để sống.
Ngần ấy thời gian đã trôi qua, ngần ấy thời gian không dập tắt được sự
thèm khát của bà Hát, mẹ nuôi Kiêu. Những năm tháng đó, đã trôi đi như
những đám mây trên trời và chỉ khắc lại trong lòng bà Hát sự thèm khát,
thứ tình yêu nguyên thủy đối với cậu con trai. Đêm dài là kẻ thù của kẻ
không được thỏa mãn, đêm dài liên tiếp kéo nhau đi mãi. Bà không muốn