- Đúng là có chuyện xảy ra trên đường về. Cậu biết đấy, thoát khỏi nơi
đó để trở về nước, về lại với gia đình, có lẽ còn sung sướng hơn được về
thiên đàng. Mẹ tớ và người bạn của mình hân hoan trong niềm vui sướng,
cả trong niềm vui những người ở ổ điếm đó sẽ được giải thoát vì hai người
đã báo cho công an Trung Quốc. Nhưng chẳng may, hai người đã bị kẻ
khác bắt lại, trên đường chạy trốn bị rơi xuống vực.
Tôi nổi hết da gà, nhắm mắt để Kiêu kể tiếp. Lẽ nào điều đó đã xảy ra
như thế thật, gần như giấc mơ mà Kiêu đã thấy trước đó. Chưa tin hẳn, bởi
nó chưa đủ căn cứ, hay một chi tiết chắc chắn nào đó để có thể tin. Tôi nói
với Kiêu: “Chỉ bấy nhiêu thôi chưa khiến người ta tin là mẹ cậu đã chết”.
Giọng Kiêu thảng thốt:
- Mẹ báo mộng cho tớ. Trong mơ, hai mẹ con đã nói chuyện với nhau.
Mẹ vừa nói vừa lau những vết máu trên người, khủng khiếp lắm. Mẹ nói tớ
phải cố gắng, sống và thành người có ích. Tớ không muốn mẹ đi, tớ đòi mẹ
trở về với tớ. Nhưng cậu thấy đấy, mẹ tớ đã chết và mẹ nói không thể về
được, mẹ con chỉ có thể gặp nhau trong mơ. Tớ không tin, không muốn tin.
Mẹ bảo: “Hãy ra ngoài, nhìn lên trời con sẽ thấy một ngôi sao to nhất, con
cũng sẽ thấy một chiếc khăn trắng ngay cạnh chỗ nằm của con. Đó là khăn
tang cho mẹ. Con hãy tin”. Khi tỉnh dậy, tớ đã thấy chiếc khăn, chạy ra
ngoài nhìn lên trời đã thấy ngôi sao xanh biếc. Mồ hôi tớ vã ra, toàn thân
như bị rút sạch sẽ từng đoạn xương. Mẹ tớ đã chết thật rồi. Tớ phải tin điều
đó.
Kiêu rút trong túi ra mảnh khăn tang trắng, cậu nâng niu nó như nâng
niu báu vật của đời mình, nhìn và ngấu nghiến đau khổ.