tôi bất chợt ao ước mình đã từng kinh qua chuyện này, có nghĩa đã từng trải
qua số phận của Kiêu, để chính tôi viết nên cuốn sách của đời mình. Nói
thế, Kiêu cười xòa, nụ cười lấp lóa ánh trăng: “Sao thế được, cậu không
chịu được khổ đâu, nhìn tướng cậu là biết”. Ôi không, tuy tôi chân yếu tay
mềm, cũng phải trải qua vất vả khổ đau và những thiệt thòi tuổi niên thiếu,
nhưng nó không lãng mạn bằng quãng đời của Kiêu, không có những yếu
tố “tiểu thuyết”. Kiêu bảo: “Muốn viết thì cậu cứ viết, tớ sẽ hậu thuẫn”. Tôi
gật đầu cảm ơn.
Chúng tôi ngồi mổ xẻ những giấc mơ của Kiêu. Tôi không cho những
điều đó là quan trọng đối với cuộc đời cậu, rõ hơn là sẽ ảnh hưởng gì đến
cậu. Còn cậu thì tha thiết được tôi chia sẻ. Cậu nói đối với cậu điều đó rất
quan trọng, cho phép hình dung về những nấc thang sắp tới của một con
người. Tôi nói:
- Đó có phải là những ảo ảnh không? Tôi khẳng định là như vậy. Là
những ảo ảnh. Cho nên Kiêu đừng tin vào ảo ảnh.
- Không phải, nó có tính chất dự báo đấy. Rơi xuống vực sâu, tất cả
những người đó, những nhân vật trong giấc mơ. Tớ có cảm giác cả xã hội
đang rơi xuống vực sâu vậy, nếu không làm thay đổi thì hậu quả thật khó
lường.
- Có phải do cậu cả nghĩ, nhạy cảm quá không?
- Điều này thì... chưa chắc. Những linh cảm của tớ, nếu không chắc
chắn trăm phần trăm thì cũng phải đúng tám mươi phần. Còn tớ còn cậu,
chúng ta thử để ý xem nhé. Ít nhất chúng ta còn tồn tại vài chục năm nữa.
Thời gian đủ để chúng ta nghĩ ra và chứng kiến những thay đổi hay những
mất mát đó.
- Cậu cứ như nhà chiêm tinh vậy, hoặc một ông cụ non, hoặc một thiên
sứ.