KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Lũ thanh niên nhìn thấy một thằng oắt con nhà quê đang tìm cách dắt
chiếc xe chúng dựng bên lề đường. Một tên hô lên, cả đám nhổ khỏi bãi cỏ
la liệt bánh kẹo đang ồn ã của buổi sinh nhật. Chúng vụt nhanh như mũi
tên.
Thằng oắt con nhà quê nhả xe chạy, nhưng bọn kia tóm được. Chân
chúng giơ lên, nắm đấm giáng xuống, hừ hự hừ hự, túi bụi, tối tăm mặt
mũi, nó cố đưa tay lên đỡ, che đầu che cổ, nhưng đòn vẫn rơi vào. Sức của
nó xuống cấp sau rất nhiều ngày đói khát, lê lết. Vả lại, đòn của đám trẻ
thành phố dường như dư thừa sức mạnh, giáng xuống tới tấp.
Giống một đám quỷ dữ đói khát, đám thanh niên này ngứa chân ngứa
tay, có thể lâu ngày chưa được động chân động tay nên vớ được một thằng
kẻ trộm là đấm đá cho sướng, cho chết, cho ngã ngửa người, cho sáng mắt
ra. Khi thằng oắt kia ngã xuống đất, chúng vẫn muốn đánh tiếp, cho sướng
tay, chúng hỏi nhau: “Đánh nữa nhé?" Một thằng hô to “Đánh!”, trận mưa
đòn được tiếp tục.
Mấy chục cái chân lại giơ lên, đồng loạt nện xuống “hự”, người thằng
oắt lại rung lên, như miếng giẻ rách.
Nhiều người đi qua chỉ chống chân đứng nhìn. Đám sinh nhật kia chỉ
vào đống giẻ rách nằm dưới đất nói: Đây là thằng ăn trộm, định dắt xe bị
tóm. Có ai đó nói xen vào: “Đánh chết đi”. Không ai muốn cứu thằng oắt
ăn trộm xe máy. Họ ghê tởm thằng ăn trộm. Tất cả những thằng ăn trộm