đớn. Người đi đường không ai đoái hoài. Đất trời nhiều vật vô tri vô giác.
Nhưng cơn gió lạnh thì đoái hoài. Gió lạnh và lá phố chứng kiến hôm nay
nó bị đánh.
Đó là cậu oắt nhà quê, tên Kiêu. Lý lịch trích ngang của cậu có gió cây
và sương trời làm chứng, những tiếng xe cuối ngày làm chứng. Kiêu là
Kiêu, giờ nằm đó sau trận đòn, mơ màng nhớ tháng năm ấu thơ từ nay
không còn.
Tỉnh dậy khi xuất hiện tiếng chổi quét rác sớm của một lao công cần
cù nào đó phía bên kia đường. Kiêu quờ quạng và thấy toàn thân đau nhức.
Hơi lạnh ngấm vào từng lỗ chân lông. Cậu lấy hết chút sức lực vừa hồi
phục được lê lết vào một mái hiên có cánh cửa sắt. Ước gì chị lao công kia
sẽ không thấy mình, cậu nghĩ, bởi vì có thể chị sẽ rơi tim ra mất. Không
muốn một người như vậy phải sợ hãi. Mà dù chị ta không sợ, có đến gần
hỏi han, thì chắc gì đã giúp được. Gối đầu lên mô đất của một gốc cây và
xuýt xoa cái lạnh. Chắc chắn những kẻ gây ra trận đòn này, chẳng thể ngờ
được mình còn sống. Cậu đang nghĩ vậy, vì chúng tin rằng sức mạnh của
chúng còn đủ để giết thêm mấy người nữa. Hừ, chúng đã nhầm tai hại, vẫn
còn sống đây, một người còn sống sót trong trận mưa đòn.
Còn sống sót là một kỳ tích đối với Kiêu, những cơn đau nhức thì
không tha hành hạ cậu. Những cú đấm đá, những nguyền rủa. Ban đầu là
như vậy, sau đó là mê man, thấm buốt trong một màu máu và mùi chết
chóc. Nhưng cái chết từ chối cậu rồi. Nó ném cậu lại cuộc đời, xâm xấp
những buồn bã và tẻ nhạt. Ước gì có thể chết đi được. Ý nghĩ đó còn giằng
xé tâm can đến bao giờ nữa? Chẳng thể yêu được bản thân mình khi mà
mình chẳng còn gì ở trên đời.
Một người sống sót sau trận mưa đòn đang ngẫm về cái chết và sự thối
rữa. Cậu không còn gì cả. Gia đình ư? Người thân ư? Cuộc sống ư? Không
có gì cả. Sao không chết đi cho rồi! Trong thâm tâm, Kiêu đang nguyền rủa
ông trời về cái sự trớ trêu khốn kiếp này. Mơ hồ hay đau đớn lại làm cậu